Chương 15: So đấu 3

52 3 0
                                    

Nghĩ đến cái chén bể này là do hắn tận mắt nhìn thấy Jeon Jungkook mua từ quán đậu hủ thì cả người Park Bo Gum cảm thấy rất khó chịu, hắn nhìn chằm chằm cái chén kiểu hồi lâu thì thấy chén kiểu chiết xạ ánh đèn ra xung quanh, óng ánh sáng bóng, màu xanh giống như bầu trời sau cơn mưa trời lại sáng, hiện lên vẻ dẹp xuyên qua thời đại. Park Bo Gum không phải là kẻ không biết nhìn hàng, càng nhìn chén kiểu sắc mặt Park Bo Gum càng trắng bệch.

Hắn liếc nhìn cái bình sứ "hoàng địa phấn thái triền chi hoa hủy văn" rồi lại sờ bảo bối ở trước ngực mình, nhìn người của trung tâm giám định đang cầm cái chén kiểu của Jeon Jungkook vào bên trong phòng kiểm tra đo lường thì trong lòng Park Bo Gum đột nhiên manh nha ý định chạy trốn. Thừa dịp đám người Jeon Jungkook không chú ý, Park Bo Gum chậm rãi đứng dậy sau đó nháy mắt với bảo vệ bên cạnh để bọn họ che chở mình sau đó Park Bo Gum ôm cái hộp vào chứa bình sứ vào trong ngực, lui từng bước từng bước về phía sau.

Có điều mới lui được khoảng mười bước, đang lúc Park Bo Gum cho rằng mình có thể bỏ trốn thì Jeon Jungkook đang đứng phía trước đột nhiên chậm rãi quay đầu, cười như không cười nhìn hắn: "Park công tử đang muốn đi đâu?"

Giọng của Jeon Jungkook không lớn nhưng tất cả mọi người ở đó đều nghe thấy, thoáng chốc bốn phía bao gồm cả nhân viên đang làm việc ở trung tâm giám định đều quay đầu lại, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm Park Bo Gum.

Cả người Park Bo Gum cứng đờ, há miệng thật lâu nhưng không nói được gì, loại chuyện bị bắt tại trận này thật sự rất lúng túng nhưng rất nhanh đã thẹn quá thành giận, Park Bo Gum đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ôm bình sứ trở về chỗ ngồi, sau đó đặt mạnh bình sứ xuống bàn, lạnh lùng nói với Jeon Jungkook: "Thằng nhóc, tao nói cho mày biết, có vài người mày có thể chọc nhưng có vài người....không thể trêu vào được đâu!"

Jeon Jungkook hơi cong môi nhưng không có đáp lời, giống như không để cảnh cáo của Park Bo Gum ở trong mắt khiến mặt Park Bo Gum lúc đỏ lúc trắng, hắn giận dữ nhìn về phía Park Jin Young: "Park tiên sinh, ngài không quản tên tiểu bối vô lễ này à?"

Park Jin Young nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Park Bo Gum thì miễn bàn trong lòng thoải mái biết bao nhiêu, lão vuốt chòm râu, khoan thai tự đắc nói: "Tiểu bối cãi nhau, trưởng bối xem một chút là được, ngược lại nhúng tay vào thì không hay, lão tin nếu sư phụ cậu có ở đây thì cũng đồng ý với lão."

Park Bo Gum nghe Park Jin Young nhắc tới sư phụ mình thì làm sao không hiểu ý lão, chuyện này nhất định lão sẽ nói cho sư môn biết, nếu hắn không bị trục xuất khỏi sư môn thì e rằng cũng sẽ bị phạt rất nặng. Sắc mặt Park Bo Gum u ám, nhưng rất nhanh hắn như nghĩ tới cái gì đó, trên mặt đột nhiên hiện lên nụ cười lạnh.

Rất nhanh dụng cụ kiểm định đã cho ra kết quả, chuyên gia giám định cầm chén kiểu đi tới trước mặt Jeon Jungkook: "Men sứ sáng ngời, đều đặn lại khảm thêm mã não, sau khi giám định bằng dụng cụ, từ sự phân bố của bọt khí trong mảnh sứ, kích thước bọt khí đồng đều, phân bố rất tốt, chung quanh bọt khí có một loại vật chất màu trắng bao quanh, bọt khí và loại vật chất màu trắng ước chừng chiếm một nửa diện tích cái chén, là gốm quan diêu Thanh Lương Tự, mặc dù không phải nhữ diêu nhưng cái chén này được bảo tồn vô cùng hoàn chỉnh, không có chỗ nào bị nứt hoặc bể, có lẽ là do được đậu hủ bao bọc lại tạo thành một lớp màng bảo vệ lấy cái chén, từ đó bảo vệ cái chén được hoàn chỉnh cho đến hôm nay. Phẩm chất của cái chén này rất tốt, giá trị cực cao, căn cứ vào kinh nghiệm của tôi thì tám trăm vạn không thành vấn đề."

[TaeKook] Linh SưWhere stories live. Discover now