Chương 52: Tiểu Quỷ 1

57 6 0
                                    

Bất luận là Lee Do Hyun, Bae Min Young hay là Joo Yeo Min đang bị cô gái đó túm lấy thì đều không phải là đạo sĩ, bọn họ chỉ là người bình thường, còn chưa tiếp xúc với người trong vòng bao giờ. Nếu cô ta trực tiếp tìm Jeon Jungkook để tính sổ thì Jeon Jungkook còn xem trọng cô ta một chút nhưng dùng phương pháp tối tăm như vậy để đối phó với người bình thường thì đã hoàn toàn chọc giận Jeon Jungkook.

Lúc này, cô ta vươn tay đẩy cửa nhà gỗ ra. Trong nháy mắt ánh nến bên trong nhà xuyên qua cánh cửa chiếu sang bên ngoài, đập vào mắt đám người Jeon Jungkook. Ba người Jeon Jungkook lập tức nhắm mắt lại, một giây sau, sau khi thích ứng với ánh sáng thì lập tức mở mắt ra. Lúc này ba người phát hiện cô gái đang đứng trước nhà gỗ đã biến mất.

"Mấy người tới trễ rồi. Tới trễ là không ngoan, phải bị trừng phạt."

Đột nhiên giọng của cô gái vang lên sau lưng ba người Jeon Jungkook. Thậm chí Jeon Jungkook không còn kịp quay đầu lại nhưng phản ứng đầu tiên chính là thả linh lực ra dựng một bức tường phòng ngự sau lưng ba người.

Đột nhiên có một tiếng "rầm" vang lên giống như có một thứ gì đó nặng nề đánh vào bức tường phòng ngự. Không khi chung quanh giống như bị chấn động tạo thành một cơn gió mạnh khiến Bae Min Young và Lee Do Hyun đều không thể mở mắt ra được. Sau khi hai người mở mắt được thì lập tức xoay người ra sau. Lúc vừa quay đầu đã nhìn thấy cảnh đánh nhau giữa Jeon Jungkook và cô gái.

Trên mặt cô gái vẫn mang nụ cười đơn thuần. Thân thể nho nhỏ còn chưa cao bằng một nửa ba người nhưng khí thế quanh thân lại đáng sợ dọa người. Ánh sáng từ nhà gỗ chiếu ra tạo thành cái bóng sau lưng ba người nhưng cô gái thì không có. Ở phía sau cô ta chỉ có một đám sương đen mờ mờ cao chừng hai mét làm cho người nhìn thấy vô cùng sợ hãi đồng thời không dám xem nhẹ.

Cô gái giống như đang chơi trò chơi. Ngón tay chĩa về phía ba người giống như gảy đàn nhưng mỗi lần tay cô ta chuyển dộng thì bức tường phòng ngự mà Jeon Jungkook dựng lên lập tức chấn động đáng sợ. Năng lượng va chạm hình thfnh gió thổi mái tóc dài của cô gái bay tán loạn giống như những con rắn độc màu đen trên đầu Medusa.

Sau khi thấy mấy lần tấn công đều bị Jeon Jungkook đỡ được thì nụ cười trên mặt cô gái dần dần nhạt đi. Cô ta mím đôi môi màu đỏ tươi như máu, chậm rãi rút tay về sau đó đi tới chỗ Jeon Jungkook.

"Đã lâu không gặp được người lợi hại như thế. Ca ca, anh tu luyện bao nhiêu năm rồi, nhìn thì tuổi không lớn lắm nhưng lại rất có thực lực. Em nhận thua. Ca ca đừng bắt nạt em nữa được không?"

"Cô kêu tôi là anh?" Jeon Jungkook nhướng mày.

Cô gái nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương nhìn Jeon Jungkook: "Không gọi ca ca thì gọi là gì, nhìn dáng vẻ ca ca thì hình như còn chưa thành niên, bằng không gọi là tiểu ca ca đi."

Jeon Jungkook không trả lời cô ta mà quay đầu nói với Lee Do Hyun và Bae Min Young: "Tôi ở đây đối phó với cô ta, hai cậu vào trong nhìn xem tình huống của Joo Yeo Min như thế nào."

"Ừ!" Lee Do Hyun và Bae Min Young gật đầu sau đó xoay người chạy về phía nhà gỗ.

Sắc mặt của cô gái lập tức trầm xuống: "Tiểu ca ca, người ta đang nói chuyện với anh đấy. Anh như vậy là không ngoan, không lễ phép!"

"Được, vậy thì tiếp theo tôi sẽ chơi cùng với cô." Jeon Jungkook nói.

Cô gái nhìn về phía Lee Do Hyun và Bae Min Young đã xoay người rời đi, nhanh chóng vươn tay ra thành trảo đánh về phía trước, lập tức có một bóng đen gào thét lao ra phóng tới chỗ Lee Do Hyun và Bae Min Young.

Cô gái âm u nói: "Hai người kia không lễ phép, chờ em giữ bọn họ lại, bốn người chúng ta sẽ chơi với nhau!"

Jeon Jungkook lập tức thả Tinh Thần lực ra đánh cho bóng đen kia nát bấy: "Bọn họ đi tìm thêm nhiều ca ca, tỷ tỷ tới đây. Nhiều người mới náo nhiệt, chẳng lẽ cô không thích nói chuyện với mọi người sao?"

Cô gái nhìn bóng đen của mình bị Jeon Jungkook đánh nát, sắc mặt hoàn toàn chìm xuống khiến khuôn mặt vốn trắng bệch trở nên cho chút xanh tím, đôi môi màu đỏ tươi như máu cũng biến thành màu đỏ sậm.

Cô ta nhìn Bae Min Young và Lee Do Hyun đã chạy xa, biết nếu Jeon Jungkook còn ở đây thì tạm thời không thể đụng được vào mấy người này nên chậm rãi chuyển động con ngươi nhìn về phía Jeon Jungkook.

"Thật ra thì em chỉ muốn chơi với anh mà thôi. Mấy người kia đều là thức ăn em chuẩn bị cho tiểu ca ca. Nếu tiểu ca ca thích thì em sẽ mặc kệ bọn họ. Tiểu ca ca, anh có biết em không?"

Jeon Jungkook nhìn cô ta: "Cô là tiểu quỷ mà Nghịch Dương chân nhân nuôi đúng không? Nếu tôi đoán không sai, bây giờ nếu như cô sống thì ít nhất cũng đã hai mươi tuổi rồi, không nghĩ tới tính tình vẫn còn trẻ con như vậy. Quần áo trẻ em và đôi giày da nhỏ rất đẹp, chẳng qua là không thích hợp với khí chất của cô."

Cô gái nhận ra được sự châm chọc trong lời nói của Jeon Jungkook. Cô ta lạnh lùng nhìn Jeon Jungkook nhưng sau đó bỗng nhiên lại mỉm cười giống như không hề tức giận chút nào.

"Hình như tiểu ca ca có chút hiểu lầm với em. Em không hề có địch ý gì với anh, ngược lại em rất muốn kết bạn với tiểu ca ca cho nên vừa có tin tức của tiểu ca ca thì em đã cố ý ở chỗ này chờ anh rất lâu, cuối cùng dẫn anh tới đây. Tiểu ca ca lại nói em như vậy thì em sẽ rất đau lòng."

"Muốn kết bạn với tôi?" Jeon Jungkook nhướn mày hỏi ngược lại.

"Cô là tiểu quỷ mà Nghịch Dương nuôi, tôi lại giết Nghịch Dương, không phải cô nên tìm tôi gây phiền phức sao?"

Cô gái đột nhiên nở một nụ cười híp mắt ngây thơ đáng yêu: "Quả nhiên là có hiểu lầm. Mặc dù em đã ở bên người Nghịch Dương chân nhân một thời gian nhưng không hề thân cận với hắn. Mặc dù hắn đã cứu em nhưng sau đó không lâu lại giết em sau đó biến em thành dáng vẻ như hiện tại, chờ tới lúc em mạnh rồi lại phong ấn em.

Tiểu ca ca giết Nghịch Dương chính là giải trừ phong ấn của em khiến em lấy lại được tự do nên làm sao em có thể hận anh được. Ngược lại em còn rất muốn cảm ơn anh vì rốt cục em cũng đã được giải thoát khỏi Nghịch Dương, không cần phải tiếp tục làm những chuyện trái với lương tâm nữa. Hiện tại em đã tự do, Muốn làm cái gì thì làm cái đó nên trong lòng em rất cảm kích tiểu ca ca, vì vậy lần này em mới đặc biệt tới đây tìm anh báo ân."

Sau khi nói xong thì cô ta lập tức triệt tiêu toàn bộ năng lượng quanh người sau đó giống như không hề đề phòng đi tới trước mặt Jeon Jungkook, nhìn thẳng vào Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook nhìn cô ta một lúc lâu sau đó mới từ từ thu hồi linh lực lại, nói: "Nếu muốn tìm tôi thì cứ trực tiếp đến trước mặt tôi nói chuyện là được. Tại sao lại dùng thủ đoạn lừa gạt hơn nữa còn khiến người vô tội bị cuốn vào, thậm chí còn làm thương tổn bọn họ?"

[TaeKook] Linh SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ