Chương 46: Âm linh hoành hành 3

73 1 0
                                    

Chỉ cần âm linh có hoạt động ở quanh đây thì nhất định sẽ để lại dấu vết, Jeon Jungkook định thừa dịp dấu vết còn chưa biến mất phải tranh thủ thời gian tìm được nó.

Cùng lúc đó ở bên kia...

Lee Do Hyun nhìn xung quanh tối đen, bốn phía toàn là rừng cây, dù từ trước tới nay cậu ta luôn nói là mình gan lớn thì giờ phút này cũng cảm thấy có chút không được bình thường. Lee Do Hyun nhìn hoa khôi lớp đang đi ở phía trước giống như không hề có chút sợ hãi thì Lee Do Hyun từ trước đến nay chưa bao giờ nghi ngờ bạn bè rốt cục cũng nổi lên nghi ngờ.

"Này... Hoa khôi lớp... Hoa khôi lớp?" Lee Do Hyun kêu thử.

Nhưng hoa khôi lớp vẫn luôn đi về trước, không hề trả lời cậu ta.

Lee Do Hyun nhìn bóng lưng hoa khôi lớp, tóc dài xõa xuống bên hông. Thường ngày tóc của hoa khôi lớp đen nhánh xinh đẹp phối hợp với dáng người mảnh khảnh thướt tha làm rung động lòng người thế nhưng bây giờ là hơn nửa đêm lại để tóc tai bù xù thì dù là hoa khôi lớp cũng làm cho người ta lạnh cả sống lưng. Thấy hoa khôi lớp không trả lời, Lee Do Hyun lại càng sợ hơn. Cậu ta dừng lại, nhìn chằm chằm bóng lưng hoa khôi lớp sau đó kêu tên cô ta: "Bae...Bae Min Young...Bae Min Young!"

Bae Min Young cảm nhận được Lee Do Hyun không đi nữa nên xoay người lại, nở một nụ cười xinh đẹp với Lee Do Hyun: "Đi đi...Đi đi..."

Lee Do Hyun nhìn mặt Bae Min Young, xác nhận người trước mắt là người mình quen nhưng tại sao càng nhìn càng cảm thấy cổ quái. Mới vừa rồi do quá mức hưng phấn nên đầu óc nóng lên, không nghĩ nhiều đã đi theo Bae Min Young, hiện tại càng nghĩ càng thấy không đúng. Bae Min Young là người thế nào cậu ta hiểu rất rõ, làm sao có thể hơn nửa đêm một thân một mình đi tìm cậu ta được hơn nữa còn dẫn cậu ta đi vào rừng cây... Nếu như là rừng cây nhỏ bình thường thì không sao nhưng đây là rừng rậm bên ngoài, quỷ khí âm u, thỉnh thoảng lại có một trận gió thổi vù vù qua cổ và vai của Lee Do Hyun khiến cậu ta nổi da gà. Ngay cả một tên con trai như cậu ta còn bị dọa cho sợ gần chết thì làm sao Bae Min Young có thể trấn định như vậy được.

"Tôi mệt quá, có chuyện gì đứng ở đây nói được rồi, đừng nữa đi, tôi thấy đã đi rất lâu rồi..." Lee Do Hyun giả bộ mỏi chân, cố ý vừa đấm chân vừa nói.

"Gần tới rồi, đi thôi... Đi thôi..." Bae Min Young cười nói.

"Rốt cuộc là cậu muốn đi đâu, cậu chưa tới chỗ này trước đây mà? Tại sao lại giống như rất quen thuộc chỗ này... Cảm giác có chút không giống cậu." Lee Do Hyun vừa nói vừa im lặng lui về phía sau: "Hoa khôi lớp, nếu không thì chúng ta đi tìm Jeon Jungkook đi? Không phải là cậu thích Jeon Jungkook sao? Tôi cảm thấy là tôi nên tôn trọng cậu. Cậu thích Jeon Jungkook nên lúc cậu hẹn tôi ra ngoài thì tôi nên từ chối mới đúng, thường ngày tôi là người rất có nghĩa khí, tại sao hôm nay lại đột nhiên trở nên kì lạ vậy nhỉ? Chúng ta như vậy là không đúng, chúng ta còn chưa trưởng thành đâu, nếu bị hiểu lầm thì không tốt!"

Bae Min Young thấy Lee Do Hyun định thối lui thì xoay người bước từng bước tới chỗ Lee Do Hyun: "Cậu ngoan ngoãn đi theo tôi đi, ở chỗ này không tốt... Không tốt..."

Lee Do Hyun hít một ngụm khí lạnh, giờ phút này rốt cục cậu ta cũng đã phát hiện ra không đúng ở chỗ nào. Bae Min Young rất xinh đẹp, lúc cười lên càng làm cho người ta thích hơn nhưng nếu một người cứ giữ nguyên một vẻ mặt trong thời gian lâu thì sẽ trở nên rất dữ tợn. Lúc Bae Min Young tới lều tìm Lee Do Hyun thì lúc đó cũng mỉm cười như vậy. Lúc đầu Lee Do Hyun còn tưởng rằng Bae Min Young định nói chuyện với mình về không khí kì lạ tối nay cho nên không nói hai lời đã đi theo Bae Min Young ra ngoài. Cậu ta đã thích hoa khôi lớp rất lâu, mặc dù chỉ là yêu thích đơn thuần tuổi mới lớn, cũng không có ý đồ gì với hoa khôi lớp nhưng lúc hoa khôi lớp tìm cậu ta thì lòng hư vinh nổi lên khiến Lee Do Hyun không có cách nào từ chối Bae Min Young được.

Lúc hoa khôi lớp kêu cậu ta ra ngoài lều, Lee Do Hyun không hề nghĩ ngợi đã đi theo, dọc theo đường đi Bae Min Young đều giữ nguyên nụ cười này, thoạt nhìn hết sức thoải mái nên nhất thời Lee Do Hyun cũng không để tâm, nhìn Bae Min Young tự nhiên như vậy thì cậu ta cũng bình tĩnh lại. Cho tới giờ khắc này, khi thấy Bae Min Young vẫn luôn giữ một vẻ mặt frong thời gian dài, ngay cả lúc nói chuyện cũng đều không thay đổi thì cuối cùng Lee Do Hyun cũng đã hiểu ra nên không dông dài với Bae Min Young nữa mà lập tức xoay người bỏ chạy nhưng còn chưa chạy được mười mét thì đột nhiên chỗ cái cây phía trước xuất hiện một bóng người. Chỉ trong một cái chớp mắt, Bae Min Young đã xuất hiện ở trước mặt Lee Do Hyun, khuôn mặt nở nụ cười ở khoảng cách gần nhìn cậu ta: "Đi đi...đi đi..."

Lee Do Hyun bị dọa đến ngu người, cậu ta ngơ ngác nhìn Bae Min Young gần ngay trước mắt, rất lâu sau mới run rẩy nói: "Được...Tôi đi...Tôi đi không được sao..."

"Bae Min Young" giống như rất hài lòng, vòng qua người Lee Do Hyun tiếp tục đi về phía trước. Lee Do Hyun run rẩy đi theo sau đó dần dần bình tĩnh lại. Sống chết ngay trước mắt khiến đầu óc Lee Do Hyun đột nhiên trở nên tỉnh táo, cậu ta vừa nhìn chằm chằm bóng lưng "Bae Min Young", vừa nhanh chóng nhớ lại trước kia mình đã có nghe nói qua những chuyện tương tự hay không và phải làm gì vào lúc đó. Lúc này đã có thể xác nhận người trước mắt không phải là Bae Min Young, rất có thể còn không phải là người.

Bây giờ là đã hơn nửa đêm, nơi này lại là rừng núi hoang vắng nên người trước mặt không phải cô hồn thì cũng là dã quỷ. Trước kia Lee Do Hyun chưa bao giờ tin tưởng quỷ thần nhưng từ sau chuyện bút tiên, Lee Do Hyun đã bắt đầu lưu ý những kiến thức trên phương diện này nên giờ phút này rốt cục cũng hữu dụng. Chỉ tiếc thông tin của cậu ta quá tạp nham, không ít cách đều cần các loại công cụ. Ví dụ như bày trận pháp hoặc là dùng kiếm gỗ đào mà giờ phút này toàn thân Lee Do Hyun không có gì cả, chỉ có thân thể cậu ta là có thể dùng mà thôi.

Lee Do Hyun vẫn là xử nam, nghe nói nước tiểu đồng tử có thể trừ tà. Cậu ta còn chưa trưởng thành, không biết có thể miễn cưỡng coi là đồng tử lớn tuổi hay không. Lee Do Hyun nghĩ như vậy, đồng thời ánh mắt liên tục liếc nhìn chung quanh muốn tìm xem có gì sắc bén có thể cắt đứt được ngón tay mình hay không.

Máu ở ngón giữa và máu đầu lưỡi được gọi là máu Thuần Dương. Có lúc người tu đạo gặp phải yêu ma tai hoạ không thể ngăn cản thì có thể dùng máu hai nơi này để bảo vệ tánh mạng. Mặc dù Lee Do Hyun không phải là người tu luyện nhưng dầu gì cũng phải thử một lần mới biết được.

Chung quanh tối đen, vốn mây đen đã che hết mặt trăng, lúc này bọn họ còn đi vào trong rừng nên tầm nhìn càng bị thu hẹp lại, ngoại trừ "Bae Min Young" đang mặc đồ trắng đi phía trước thì ngay cả chân của mình Lee Do Hyun cũng phải cúi người xuống mới có thể thấy rõ.

[TaeKook] Linh SưHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin