Chương 11: Xá Lợi Phật

54 5 0
                                    

Park Jin Young gật đầu với mọi người sau đó tiếp tục nói: "Ngoại trừ những thứ này, từ chất lượng mà nói thì tượng Phật thời cổ đại có độ đồng chất và độ tinh khiết khá cao, đặc biệt là đúc các đồ vật kim loại có độ dầy, còn đồ nhái thì ngược lại, sử dụng hợp kim, không tinh khiết, trọng lượng nhẹ. Từ công nghệ phán đoán thì đồ cổ chế tạo hoàn toàn thủ công, sau khi đúc xong tượng Phật phải trải qua điêu khắc tỉ mỉ, còn ở tượng Phật này khuôn mặt, phục sức và bệ hoa sen có dấu vết gia công rất rõ ràng, sử dụng máy móc hiện đại để mài, dấu vết gia công có quy luật, là do hai người khác nhau cùng làm, nhìn kĩ là có thể phân biệt.

Tượng Phật bằng vàng này cao gần ba mươi cm mà nặng gần năm cân nhất định là đồ giả hơn nữa nếu cẩn thận xem xét bệ hoa sen thì sẽ phát hiện ra. Tượng Phật thời Vĩnh Lạc lấy xinh đẹp làm chủ, đặc thù thân trên của Độ Mẫu được làm rất đầy đủ, khuôn mặt quả thật cũng phù hợp với tiêu chuẩn tượng Phật năm Vĩnh Lạc nhưng tòa sen lại cứng nhắc, chiều rộng phiến lá lớn tạo cảm giác mập mạp, không có cảm giác mảnh mai xinh đẹp của tượng Phật Vĩnh Lạc, hiển nhiên là làm giả lại một cổ vật đã hư hại hơn nữa còn dùng bùn đen che dấu nơi bị hỏng, chắp vá chổ mới, cho nên mới thêm một tòa sen cho Độ mẫu, dùng để giả mạo phẩm chất của tượng Phật nguyên bản.''

Sau khi Park Jin Young nói xong, bốn phía lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, phân tích của lão mạch lạc rõ ràng, có lý có cứ làm người ta tin phục hơn Park Bo Gum cứ khen ngợi tràng giang đại hải kia rất nhiều.

Sau khi Park Jin Young nhận được tiếng vỗ tay thì không hề đắc ý, trùng hợp lúc này có một trận gió thổi tới khiến quần áo cổ phục của lão hơi bay lên, vẻ mặt bình tĩnh giống như đã sớm hiểu thấu hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, những hỗn loạn trên thế gian từ lâu đã không còn liên quan tới ông.

Lão Choi ở một bên nhìn Park Jin Young nổi bật, trong lòng than thở không thôi, nếu bàn về phong phạm thần côn thì Park tiên sinh thứ hai, không ai thứ nhất.

Park Jin Young quay đầu hỏi thăm Jeon Jungkook: "Jungkook, tượng Phật này cậu ra giá bao nhiêu?"

Jeon Jungkook nói: "Năm vạn."

Park Jin Young nghe vậy lắc đầu: "Năm vạn còn hơi cao, đồ vậy này bị hư hại quá nhiều, chính phẩm sợ rằng không đầy đủ, không hợp thành Độ Mẫu, nhiều lắm là hai vạn."

Chủ quán thấy từ khi Park Bo Gum bị gán ghép là anh em ruột với hắn thì không thấy mở miệng nữa, nếu chỉ dựa vào một mình hắn thì làm gì có tư cách hét giá trên trời, chủ quán cũng hiểu mấy ngàn vạn đừng nghĩ tới nữa, hiện tại có người chịu mua tượng Phật này là tốt lắm rồi, còn mộng đẹp phất nhanh trong một đêm thì tối đắp chăn mơ tiếp thôi.

Chủ quán hung ác nói với Jeon Jungkook: "Cậu vừa mới mở miệng ra giá rồi, làm người không thể nói mà không giữ chữ tín được, một xu cũng không thể thiếu!"

Sau khi nói xong, chủ quán lập tức nghĩ đến hiện tại xung quanh đang có nhiều người vây xem như vậy thì nhận ra hình như thái độ của mình không tốt lắm vì vậy vơ vội lấy một món đồ nhỏ bên cạnh tượng Phật ném vào trong balo của Jeon Jungkook:

"Thấy cậu cũng là người thoải mái, chắc sẽ không quỵt nợ đúng không, coi như là khuyến mãi thêm cho cậu một món, năm vạn tiền mặt, đưa ngay hôm nay!"

Jeon Jungkook thấy chủ quán đưa mặt dây chuyền mà anh muốn thì lập tức cầm lấy, lại thấy dáng vẻ chủ quán cười bỉ ổi vì thực hiện kế hoạch thành công thì có chút không nhịn được bật cười.

[TaeKook] Linh SưWhere stories live. Discover now