Chương 57: Tiểu Quỷ tự bạo

48 7 0
                                    

Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung, hai cánh tay hơi dang ra, chuẩn bị tư thế ôm Kim Taehyung sau đó lao ra ngoài.

Xoáy nước bên trong phòng chuyển động càng lúc càng nhanh, âm khí gần như hóa thành hơi nước điên cuồng xoay tròn, dưới áp lực này, năng lượng trong cơ thể cô gái trở nên vô cùng hỗn loạn, tiếp đó năng lượng kèm theo xoáy nước va đập lung tung vào vách nhà gỗ!

"Rầm!"

"Rầm!"

"Rầm!"

Những tiếng nổ mạnh đáng sợ vang lên sau đó hóa thành năng lượng đáng sợ đánh thẳng vào xung quanh khiến nhà gỗ chấn động sắp nổ tung. Jeon Jungkook nhìn chằm chằm cảnh tượng đang diễn ra, cậu cảm thấy giờ khắc này thời gian gần như dừng lại. Đột nhiên có một ánh sáng tím lóe lên giữa trung tâm xoáy nước ngay sau đó tia thứ hai, thứ ba, thứ tư....

Kim Taehyung trực tiếp lấy linh khí bên trong nhà gỗ làm nhiên liệu để đốt mộng ma chi hỏa! Vô số tia lửa tím bốc cháy bên trong xoáy nước, chỉ trong thoáng chốc, xoáy nước đã hóa thành một biển lửa màu tím tạm thời ngăn cản căn nhà nổ tung. Chớp mắt tiếp theo một đốm lửa tím từ trong xoáy nước lao ra, Jeon Jungkook còn chưa thấy rõ đó là gì thì ngay sau đó đã bị một người ôm vào lòng. Hai người cùng lao ra ngoài sau đó ngã xuống bãi đất trống ở ngoài nhà gỗ.

Bên trong cánh cửa, sau khi mất đi sự áp chế của Kim Taehyung xoáy nước lập tức trở nên mất kiểm soát, xoay tròn càng thêm dữ dội. Sau khi thân thể cô gái nổ tung nát bấy thì những mảnh vụn của thân thể bị cuốn vào xoay tròn bên trong xoáy nước, tiếp đó đột nhiên xoáy nước ngừng lại khiến toàn bộ thế giới đều trở nên yên lặng...

Tiếp đó đột nhiên có một tiếng động đinh tai nhức óc chấn động không gian vang lên, lấy nhà gỗ làm trung tâm, năng lượng vụ nổ lan ra bốn phía làm rung chuyển cả bầu trời đầy mây đen. Tiếp đó mây đen tản đi, trăng và sao bắt đầu xuất hiện chiếu sáng cả một vùng.

Jeon Jungkook nhanh chóng mở mắt ra, đập vào mắt cậu chính là lồng ngực của Kim Taehyung. Lúc Jeon Jungkook ngẩng đầu lên thì lập tức đối diện với cặp mắt màu tím đang nhìn thẳng vào mình. Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook sau đó khẽ mỉm cười với cậu.

Jeon Jungkook sững sờ nói: "Kim Taehyung..."

Kim Taehyung liếc sang bên trái ra hiệu sau đó cúi đầu hôn lên môi Jeon Jungkook. Jeon Jungkook còn chưa kịp phản ứng với nhiệt độ của Kim Taehyung thỉ chỉ trong chớp mắt người trước mặt đã hóa thành những đốm sáng sau đó biến mất.

Jeon Jungkook vội vàng ngồi dậy sau đó cúi đầu thì thấy Kim Taehyung hình thú đang nằm trong ngực mình, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Sau khi hấp thu phần lớn năng lượng của cô gái thì linh lực trong cơ thể Kim Taehyung đã tăng lên không ít. Lúc nãy nó chỉ kịp tiêu hóa mấy phần sau đó huyễn hóa thành hình người để bảo vệ Jeon Jungkook. Có điều sự việc nguy hiểm này diễn ra quá nhanh nên việc Kim Taehyung biến thành hình người cũng hao tổn không ít linh lực vì vậy sau đó mới lập tức rơi vào giấc ngủ đồng thời cũng giúp nó tiêu hóa những năng lượng còn sót lại.

Jeon Jungkook vuốt ve thân thể Kim Taehyung sau đó cẩn thận bỏ nó vào trong túi, tiếp đó quay đầu nhìn sang bên trái thì thấy cô gái cả người toàn là vết thương đang nằm ở đó. Bởi vì cô ta bị thương quá nặng nên đã không còn khả năng chạy trốn.

Jeon Jungkook nhớ lúc cô gái tự bạo thì chỉ có phân thân trốn qua cửa sổ là không có tự bạo, không nghĩ tới phân thân này cuối cùng vẫn không trốn được, không chỉ thương vong thảm trọng mà còn bị Kim Taehyung bắt lại.

Jeon Jungkook bước lên trước. Lúc này cô gái đang cố hết sức mở mắt ra, sau khi nhìn thấy Jeon Jungkook thì vẻ mặt cô ta khựng lại mấy giây, tiếp đó đột nhiên lên tiếng: "Nghịch Dương dùng nguyên khí giữ lại tánh mạng tôi. Sau khi tôi bị những con côn trùng đó gặm cắn thì vẫn chưa chết hẳn. Nghịch Dương liền chặt tôi thành sáu phần, thân thể chôn ở các phương vị chí âm Đông Tây Nam Bắc và chính giữa. Đầu thì bị hắn luyện thành pháp khí mang theo bên người, đợi sau khi tôi hóa thành tiểu quỷ thì muốn tôi dùng đầu của mình như pháp khí để giết người thay hán.

Lòng tôi có oán niệm hơn nữa lại tràn đầy oán hận với con người nên đã phát tiết sự thù hận mà những người trong thôn và Nghịch Dương đã gây ra cho tôi lên trên người những người khác, dùng những biện pháp mà Nghịch Dương đã dùng với tôi hành hạ bọn họ tới chết sau đó len lén cắn nuốt một phần linh hồn của bọn họ để tu luyện. Có lẽ do tôi thật sự có thiên phú nên chưa tới năm năm thực lực của tôi đã vượt qua Nghịch Dương, có lúc không muốn nghe theo lệnh Nghịch Dương giết người thì Nghịch Dương cũng không làm gì được tôi.

Từ đó Nghịch Dương bắt đầu nổi lên lòng phòng bị khiến đường tu luyện của tôi càng ngày càng khó khăn, cũng may sau đó không lâu Đạo Môn hồi phục hơn nữa lại có không ít người kiêng kỵ Nghịch Dương. Nghịch Dương nghe nói mình bị Đạo Môn để mắt thì rất lo lắng. Hắn muốn giữ tánh mạng nhưng đồng thời cũng không muốn buông tha cho tôi vì vậy mới nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường đó là tróc linh hồn tôi ra ngoài còn pháp khí đầu lâu thì phá hủy, tiếp đó tăng thêm các đồ vật âm uế luyện lại một lần, như vậy vừa tạm thời làm suy yếu sức mạnh của tôi vừa khiến tôi thay hình đổi dạng làm người khác lầm tưởng rằng hắn đã phong ấn tôi.

Đáng tiếc là người tính không bằng trời tính, trong quá trình đó tôi đã thừa cơ hội thoát ra ngoài khiến hắn không chỉ phong ấn tôi không thành mà còn bị tôi giết chết...

Nói đến đây cô gái đột nhiên bật cười, không phải là tiếng cười lanh lảnh của trẻ con lúc trước mà là tiếng cười khàn khàn mang theo bi thương nức nở: "Nhưng pháp khí mới đã hoàn thành nên tôi vĩnh viễn không thể nào trốn thoát được khỏi pháp khí đó. Tuy vậy nhưng do không còn Nghịch Dương khống chế nên pháp khí và tôi đã hợp lại thành một khiến tôi có sức mạnh trước đó chưa từng có.

Tôi chặt tứ chi Nghịch Dương, dùng phương pháp của hắn luyện hắn thành pháp khí, còn đầu Nghịch Dương thì cất lại, tứ chi thì mang ra sử dụng. Sau đó không lâu tôi gặp được một người tu chân khác. Tuổi hắn xấp xỉ tuổi Nghịch Dương, vừa thấy tôi đã hô to bảo bối sau đó muốn chiếm tôi làm của riêng. Tôi sử dụng mưu kế khống chế hắn sau đó dạy không ít tuyệt học của Nghịch Dương cho hắn muốn hắn giả dạng thành Nghịch Dương hành tẩu bắt người tầm bảo để tăng thêm tu vi cho mình.

Nhiều năm trôi qua, tôi từ quỷ tu thành sát nhưng vẫn không thể thấy ánh mặt trời nên không thể nào đi học, không thể mặc được những bộ áo quần xinh đẹp, ăn những món ngon, lớn lên giống như một cô gái bình thường.

Dù tôi rất mạnh, có thể giết rất nhiều người, biến bọn họ thành tiêu bản nhưng vẫn không thể nào tìm được thân thể của mình. Chuyện mà tôi mong muốn vĩnh viễn không thể nào thực hiện được.

Hiện tại rốt cục tôi cũng đã được giải thoát....

Cô gái nói xong, đột nhiên bật cười sau đó nghẹo đầu về một bên, tiếng cười cũng im bặt, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại.

[TaeKook] Linh SưDonde viven las historias. Descúbrelo ahora