Chương 35. Chuyện ma

144 43 4
                                    

"Hai trò có vẻ đã an toàn, chúng ta về thôi nhỉ?"

Snape cất giọng sau bao lâu gặp gỡ nhốn nháo. Cuối cùng thì cũng có thể góp vào chuyến cắm trại của trường rồi.

"Các cậu đi bằng kiểu gì vậy?"

"Đương nhiên là trèo dây xuống rồi, nếu nơi này sử dụng được phép thuật bọn tớ đã dùng thuật dịch chuyển rồi."

Trên đường quay trở lại, cả bọn vẫn dành thời gian tán gẫu nhau, và nhóm Harry cũng không ngoại lệ.

"Coi bộ mối quan hệ giữa cậu và Draco khắng khít nhỉ?"

"Mệt lắm Hermione à."

Harry thở dài day trán, dù hắn biết một ngày nay chẳng có gì khó khăn với hắn cả. Ai mà lại than phiền trong khi có người bầu bạn cùng mình chứ.

Nhưng có lẽ Draco sẽ không nghĩ như hắn.

"Mà không ngờ các giáo sư lại cho các cậu đi theo nhỉ?"

"Đi nhiều người thì càng dễ tìm chứ sao?"

Ron nhún vai, ban nãy cậu ta cũng suýt khóc tiếng mán khi gặp đủ thứ trở ngại trên đường, với lá gan nhỏ bé này thà cậu ta ở lại trại còn hơn, nhưng cũng không thể để Hermione đi một mình với Pansy bên Slytherin được, ai cũng biết cả hai là kỳ phùng địch thủ mà.

Nói cách khác, cậu ta cũng chính là rắc rối lớn của Hermione, khi cậu năm lần bảy lượt làm vạ lây cô nàng.

"Pansy đi thì không vấn đề, nhưng tại sao còn có Crabbe vậy?"

"Crabbe gián tiếp làm Draco rơi xuống vực nên thấy có lỗi."

Nhưng không phải vì điều đó mà ai cũng trách móc cậu ta. Nếu là người đứng trong cuộc đương nhiên biết rõ chuyện này thế nào.

Chỉ là sự cố thôi.

Sau khi mất cả tiếng đồng hồ để đi lên thì cuối cùng bọn họ cũng đã tề tựu với lớp mình rồi.

Quay trở lại lều của mình, Goyle và Blaise đang bận chơi bài với nhau. Draco thật sự nản không muốn nói .

"Hai cậu có vẻ không quan tâm đến tính mạng của tớ nhỉ?"

"Bọn tớ chơi cho qua áp lực. Dù sao đi cùng với Đấng cứu thế cậu vẫn an toàn mà."

Blaise mỉm cười lấy lệ, nhưng dù sao trong lòng cậu ta cũng rất lo lắng, có điều không biểu hiện ra ngoài.

"Được được, tớ biết ơn tấm lòng của các cậu."

Draco gật đầu thở dài, vì sự việc này mà làm trì hoãn mất cuộc vui cắm trại. Các giáo sư vì tính mạng của học trò mà mất ngủ, nhưng không vì thế mà họ không dừng việc nấu nướng để cứu đói bọn họ.

"Draco này, thật xin lỗi, vì tớ mà cậu bị rơi xuống vực."

Crabbe bày tỏ sự ăn năn hối lỗi, dánh vẻ rụt rè cực kì khác ngày thường. Cậu cảm thấy mình như một kẻ xấu đang ăn hiếp người khác.

"Không sao, tớ an toàn rồi, đừng để bụng chuyện đó nữa."

"Béo, vui lên đi, sắp có bữa tối ăn rồi."

|Đồng Nhân| [HP] (HarDra) Hỗn LoạnΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα