Chương 19. Giấc mơ

436 71 3
                                    

Giá như trước kia cậu không phải vì làm hài lòng cha mình mà đi đến bước đường cùng này.

Năm đó dại khờ, cậu hoàn toàn không nhận ra được ông đang âm mưu chuyện gì, chỉ phục tùng ông vô điều kiện.

Mặc dù bây giờ Draco thật sự muốn tự tay xoay chuyển mọi chuyện, nhưng không thể hành động đơn độc mà phải có người hỗ trợ giúp cậu.

Đương nhiên chỉ có một người có thể giúp cậu chuyện này thôi.

Thà quay lưng với chính người cha của mình còn hơn là làm nô lệ của kẻ ác.

Draco chấp nhận bị mắng là đồ bất hiếu, chứ không chấp nhận việc nối tiếp việc sai trái mà cha cậu đã gây ra.

"Dray này."

Pansy nhận ra gương mặt của Draco có phần khó coi, liền gọi cậu.

"Ờ?"

Draco sực tỉnh, ngay lúc này nhìn thấy được gương mặt phóng đại của Pansy. Cậu bối rối, nhẹ nhàng đẩy mặt của cô nàng ra mà đập trán.

"Chậc, cậu làm tớ hết hồn, đừng có ghé sát mặt vào tớ chứ. Nhỡ có đứa nào dậy tưởng tớ và cậu hôn nhau là chết chùm đấy."

Pansy phì cười, chỉ là nhìn thôi mà. Nếu bị nói thì cứ bảo không phải là được, đâu cần quýnh quáng lên thế.

"Tớ thấy cậu ngồi bần thần ở đó nên hỏi thăm thôi."

"Có phải cậu lại suy nghĩ chuyện kiếp trước gì đó nên mất tập trung không?"

Draco xoa xoa thái dương, đúng là dạo gần đây cậu hay bị áp lực những chuyện không đâu.

"Pansy này."

Cậu gọi tên cô, Pansy cũng ý thức được cậu sẽ lại kể cho cô nghe chuyện động trời nào đó.

"Cậu tin không? Kiếp trước vì tớ làm Tử Thần Thực Tử nên bị mọi người xa lánh, cậu lại càng ghét bỏ tớ hơn."

Cô nghiêm túc nghe cậu tâm sự, cho dù nó có là chuyện vô lí.

"Vậy nên kiếp này cậu có tin tớ không?"

Phụt.

Pansy bỗng nhận ra chuyện gì đó, liền cười nắc nẻ vào mặt cậu.

"Cậu say à? Sao mà nói chuyện kì lạ thế kia?"

"Tớ nghiêm túc đấy, tớ vẫn còn tỉnh chán."

Trong khi đang kể chuyện cao trào gay cấn, lại bị cô nàng cười vào mặt không biết chui vào đâu.

Pansy không cười nữa, lại tiếp tục đi vào vấn đề.

"Cho dù cậu có là Tử Thần Thực Tử hay không thì tớ vẫn tin cậu."

Cô nói với giọng chắc nịch, nhưng không khiến Draco yên tâm hơn.

"Thật đấy, không chỉ tớ mà tất cả mọi người đều tin cậu."

Cho đến khi lông mày của Draco dãn ra, Pansy mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Cô không hề biết kiếp trước rốt cục Draco đã xảy ra chuyện gì, nhưng vó lẽ trong lòng cậu bây giờ đang có sự tổn thương vô cùng lớn.

|Đồng Nhân| [HP] (HarDra) Hỗn LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ