Chương 11. Mất Ngủ

1K 131 12
                                    

Xem như cậu đánh giá sai tình hình rồi, rút lại được không?

Trời nửa đêm lạnh quéo cả người, gió thì cứ thổi từng đợt không ngừng làm cơ thể cậu bất giác rùng mình. Không những thế cậu chỉ mặc độc mỗi cái áo sơ mi trắng. Cái lạnh như xé rách da rách thịt thế này ai đâu có tâm trạng hóng gió nữa.

Chợt từ trên trời rơi xuống cái áo choàng Slytherin, Draco bất giác ngẩng đầu lên nhìn theo vị trí chiếc áo rơi xuống.

"Hối hận chưa? Đồ ngốc, trời lạnh mà dám đi ra ngoài, muốn chết cóng à?"

Draco bất giác cảm thấy ấm áp trong lòng, không ngờ Pansy vẫn còn quan tâm cậu thế. Vậy mà ban đầu cậu cứ nằng nặc cãi cô.

Draco khoác áo choàng, tiêu sái bước đi trong cái gió lạnh hanh khô.

Rồi giờ đi đâu?

Trời thì lạnh, xung quanh thì tối mịt, tuyết thì dày đặc. Cậu bây giờ có khác gì cô bé bán diêm, lang thang trong đêm sương lạnh chứ. Nhưng chí ít ra cô bé còn sung sướng hơn cậu, có diêm sưởi ấm, còn cậu có thể sẽ chết cóng bất cứ lúc nào.

Trước hết đôi chân phải vận động, bằng cách cậu sẽ đi vòng khuôn viên trường. Nhưng ơ kìa, cậu trong thấy thứ gì đó lạ lắm.

Chính xác là một thứ gì đó tròn tròn đang lơ lửng trên không.

Ma trơi à?

Draco nheo mắt, cố gắng nhìn rõ vật thể lạ trước mắt. Nhưng bất chợt nó bay vù về phía cậu, mà hiện tại lại không có gió.

À, cậu nhìn rõ rồi, một cái đầu, một cái đầu người đang bay về phía này. Sự sợ hãi in hằn trên gương mặt cậu, muốn la nhưng cảm giác như nghẹn lại. Cậu đứng chết trân đó, mặc nó đang càng ngày càng đến gần. Thánh thần ơi, không lẽ nó định nhai đầu cậu?

"Khuya rồi sao cậu còn ở đây?"

Một giọng nói nào đó vừa lạ lẫm vừa quen thuộc cất lên. Giọng nói mà cậu cực kì ghét khi nó xuất hiện. Vừa gợi đòn vừa ngứa tai.

Draco toan dụi mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn rõ cái thứ trước mặt.

"Đầu Sẹo? Sao mày ở đây?"

Ra cái thứ quái dị mà cậu nói là tên Potter, thảo nào chất giọng lại nghe quen thế.

"Doạ chết tao rồi. Đêm khuya mày còn dám giả ma giả quỷ, nếu là người khác chắc ngất xỉu lâu rồi."

Draco oán than, trừng mắt nhìn con người trước mặt đang cười phớ lớ, vung tay định đánh thì hắn lại nhanh nhẹn né ra được.

"Tớ doạ cậu à? À phải rồi, tớ trông thấy bộ mặt sợ sệt của cậu, nhưng sao cậu không chạy?"

Draco nghiến răng liếc xéo hắn, cái con người mất nết này không bao giờ bình thường cả. Nhưng ít ra hắn hành sự đơn giản hơn cậu, chỉ cần khăn tàng hình là có thể tự do đi lại, còn cậu thì phải leo cửa sổ xuống.

Trớ trêu thay, đêm nay lại không như mong đợi. Thay vì cậu ngồi ở một góc thanh tĩnh nào đó ngắm trăng, thì bây giờ đang phải co ro một chỗ vì lạnh.

|Đồng Nhân| [HP] (HarDra) Hỗn LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ