Chương 34. Con lợn rừng

169 43 2
                                    

Draco nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy dụi mắt, nhận ra trên người mình cứ nặng nặng như bị thứ gì đó đè, liền quay sang nhìn.

Người bên cạnh vòng tay qua ôm lấy eo cậu, miệng vẫn còn ngáy o o. Hắn thậm chí còn gác cái chân yêu quý của mình lên người cậu.

Draco giật giật khoé môi, bản thân phải thật tịnh tâm, người này là do ngủ mê man không biết nên hành động hồ đồ, chứ không phải là trò giả ngủ để làm bậy.

"Ê, dậy đi."

Draco vỗ bẹp bẹp vào mặt tên ngáy ngủ bên cạnh. Harry chép miệng, hắn nhíu mày một cái, không thức dậy nhưng vòng tay hắn càng siết chặt hơn, bàn tay hắn còn tự tiện sờ cậu mấy cái.

*Pựt*

Sợi dây giới hạn bị đứt, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân không chửi thề, nhưng cái cách làm này có khác nào quấy rối tình dục người khác không?

Vậy nên mặc cho người kia ngủ hay thức, cậu dùng lực vung tay tát một tiếng vang vào má hắn. Cú chấn động đó khiến Harry giật mình, hắn ngồi dậy ôm má, ánh mắt bất ngờ nhìn cậu.

"Làm gì vậy?"

"Mày còn hỏi? Tao có nên tố cáo mày tội quấy rối tình dục trẻ vị thành niên không? Sao mày có thể sờ mó tao mà ngủ một cách ngon lành vậy?"

Draco mắng chửi một tràng. Hắn không có cách nào khác đành bịt tai lại với âm lượng lớn như thế này trong khoảng cách gần.

"Coi kìa, còn chảy dãi nữa."

Draco tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt, còn lắc đầu tặc lưỡi một cái. Harry xấu hổ chùi chùi mấy cái, muốn tìm một cái lỗ thật sâu chui xuống.

"Xì, bỏ qua chuyện này. Giúp tao tìm đồ ăn sáng lót dạ đi. Bằng không hai thằng nhịn đói."

Draco chỉnh trang quần áo. Dù sao ở bẩn một ngày cũng không thành vấn đề, vậy nên việc tắm rửa cứ bỏ qua đi, ăn no mới là chuyện chính.

"Tìm gì bây giờ?"

"Rau cỏ hoặc nấm, thứ gì đó có thể ăn được thì mày cứ kiếm đại đi."

"À..."

Draco vừa thốt ra thì liền đập trán một cái, cậu quên béng đi mất ở cái rừng chết tiệt này thì sao có mấy thứ như vậy được.

Thôi xong, không lẽ nhịn đói thật?

"Hay là ta đi chỗ khác tìm xem."

Mặc dù nghe sáng kiến của Harry có vẻ vớ vẩn nhưng thôi, ngộ nhỡ may mắn tìm được gì đó ít ra còn cứu sống được cả hai. Vậy nên cậu và hắn vác cái bụng đói đi khắp nơi hòng tìm thấy một thứ gì đó cho là đồ ăn.

"Cái đó ăn được không?"

"Nấm độc, mày muốn ăn sao?"

"Thế thì thôi vậy."

Harry hào hứng khoe chiến tích hắn tìm được, lại nhanh chóng bị cậu làm cho mất hứng.

"Tôi thích đi thám hiểm, nhưng không phải như thế này."

"Tao cũng chẳng đỡ hơn đâu."

Tưởng chừng như cả hai muốn nhụt chí tới nơi, thì bất chợt Draco phát hiện đằng xa có sự chuyển động kì lạ mà cậu không đoán trước được.

|Đồng Nhân| [HP] (HarDra) Hỗn LoạnWhere stories live. Discover now