Chương 66: Mưa núi sắp sang, gió khắp lầu (2)

141 16 1
                                    

Trần Kiến Tuyết mơ một giấc mơ.

Biết rõ là mơ, nhưng lại không có cách nào tỉnh lại.

Trong mơ hình như nàng đang đứng trên tường thành thật cao, từ chân trời xa xăm kéo dài đến xung quanh nàng —— Không rõ là tiếng người hay tiếng nước biển, bên dưới tường thành, sóng triều ồn ào nhộn nhịp.

Mọi thứ trong tầm mắt đều mơ hồ không rõ, như bị che phủ bởi một tấm màn vừa dày vừa nặng, ngay cả ánh mặt trời nơi xa cũng không thấy rõ.

Cho đến một lúc nào đó, mây đen bao trùm vòm trời, trời đất chợt tối tăm, tiếng sấm đinh tai nhức óc núp trong mây đen, gầm thét như trời cao phẫn nộ.

Dưới tường thành cao cao, tiếng sóng càng lúc càng dữ dội —— Loài người bắt đầu hỗn loạn.

Nhưng rất kỳ lạ, Trần Kiến Tuyết cảm thấy bình tĩnh lạ thường, cứ như nàng đã chờ đợi giây phút này trong mơ rất lâu rồi.

Một chút ánh sáng vàng óng xuất hiện từ vết nứt trên bầu trời.

Nó càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, mang theo linh lực trời đất kinh khủng, ngay cả gió và không gian cũng bị xé toạc tạo ra khe hở tối tăm. Trong khe hở có thứ gì đó đáng sợ đang gầm thét.

“Ầm ——”

Bằng trọng thế không thể tránh né, hung hăng xuyên qua tim của Trần Kiến Tuyết.

Đau đớn dữ dội trong nháy mắt nuốt chửng và hủy diệt ý thức của nàng, trước mắt chỉ còn lại tia sáng vàng óng hùng mạnh đến mức đủ để tiêu diệt trời đất.

Giữa ánh sáng vàng óng, Trần Kiến Tuyết nhìn thấy một bóng người.

Dường như người nọ đang thì thầm gì đó bên tai nàng.

Chỉ tiếc cơn đau dữ dội xuyên tim cuối cùng đã xé nát và cuốn phăng mọi thứ, nàng chưa kịp nghe rõ thì đã ngã ngửa ra xau.

Như rơi xuống từ trên tòa thành cao vút.

Nàng rơi thẳng xuống sâu tăm tối vô tận.

“——!!”

Trần Kiến Tuyết giật mình tỉnh giấc, chợt mở mắt ra, bản năng cầu sinh thúc giục nàng hít một hơi thật sâu:

“Khụ khụ khụ khụ khụ……”

Cơn đau xuyên tim vẫn còn đó, không khí sặc vào phổi càng khiến lồng ngực nàng đau đớn như bị xé rách.

“Sư tỷ? Tỷ sao thế?”

“Có phải bệnh tim của Kiến Tuyết sư tỷ tái phát không?”

“Làm sao bây giờ? Kiệu đón dâu sắp đến đỉnh Phụng Thiên rồi!”

“Trời ơi, trang điểm hơi lệch rồi……”

Bên cạnh vang lên những âm thanh lo lắng hoảng hốt.

Cuối cùng Trần Kiến Tuyết cũng chậm rãi ổn định lại từ cơn ho dữ dội, nàng ôm lồng ngực vẫn còn đau đớn, khó khăn ngẩng đầu lên, quan sát mọi thứ trong phòng.

Cả phòng giăng đèn kết hoa, hồng trang rực rỡ.

Đúng rồi.

Hôm nay là đại điển đạo lữ của nàng, nhưng không biết tại sao nàng lại gặp cơn ác mộng đáng sợ như thế?

[Edit][Tiên Hiệp] Từng Thấy Hoa Đào Ánh Yên Ngọc - Khúc Tiểu KhúcTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon