Chương 11: Tiếng đàn vẳng trăng thâu (4)

513 37 3
                                    

Sát ý ập vào mặt.

Mũi kiếm huyết sắc trong nháy mắt phản chiếu trong mắt của Vân Dao.

Từ lúc người nọ lộ diện cho đến khi kiếm rút khỏi vỏ, dường như chỉ trong nháy mắt, Hà Phượng Minh đứng cạnh Vân Dao thậm chí chưa kịp hoàn hồn thì chợt có một chưởng phong đẩy hắn ta ra xa.

Két.

Cả người hắn ta bay vào trong miếu ngay lập tức, cánh cửa gỗ nơi hắn ta đứng lúc đầu bị lưỡi kiếm đỏ tươi chém nát bấy.

Vụn gỗ văng tứ tung, chưa kịp rơi xuống, ánh kiếm đỏ ngòm quét ngang qua, như muốn chém đứt hồng y thiếu nữ vừa nghiêng người né tránh.

“Tiểu sư thúc cẩn thận, hắn là Vô Diện!” Hà Phượng Minh buột miệng nói.

“Leng keng ——”

Giữa tiếng lanh lảnh do linh kiếm giao phong, Vân Dao nhăn mày, vừa hất kiếm quang của đối phương, vừa ghét bỏ nói: “Mặt hắn gần như kề sát mặt ta rồi, hắn có mặt hay không chẳng lẽ ta không thấy?”

“Không phải, hắn là thiếu thành chủ của thành Chu Tước, Huyết Ma, Vô Diện!”

Dứt lời, Hà Phượng Minh định rút kiếm nhào tới, nhưng giơ tay lên thì cảm thấy trong tay trống rỗng, sau vài lần nghe tiếng lưỡi kiếm xé gió, hắn ta ngẩng đầu nhìn lên.

Thanh linh kiếm trong tay Vân Dao, trông rất quen.

…… Là của hắn.

Trong vài lần hô hấp, đã cản được hơn mười chiêu của đối phương, tuy mỗi chiêu đều gấp gáp nhưng không phải chiêu chí mạng, Vân Dao không khỏi nhíu mày.

Nàng chưa từng nghe qua cái tên “Vô Diện”, có lẽ là cường giả mới quật khởi của Ma Vực, có thể khiến một trưởng lão tu vi Hóa Thần cảnh hoàn toàn quen thuộc với đệ tử nhà mình không phát hiện ra, tu vi ít nhất là Hoàn Hư cảnh.

Mà thân thể này của nàng sau khi tẩu hỏa nhập ma, nếu không liều mạng đánh cược, hoàn toàn không thể vượt Hoàn Hư cảnh, tại sao đối phương chỉ dùng chiêu gấp gáp cận chiến mà không xuất sát chiêu?

—— Chờ đã.

Đánh dây dưa?

Thần thức của Vân Dao lập tức phóng thích đến mức tận cùng, sắc mặt nàng chợt biến đổi.

Trong phạm vi trăm trượng của thần thức, vô số Yểm Thú đầy khắp núi đồi, như làn sóng đen kịt cuồn cuộn dưới ánh trăng.

Tơ ác mộng trắng như tuyết vặn vẹo quanh thân chúng che trời rộp đất, như thủy triều nuốt chửng mặt trăng.

Rõ ràng là bất chấp tất cả để giết sạch những người biết chuyện đang ở đây.

“Những người còn lại, lập tức vào trận!” Vân Dao gấp gáp nói: “Hắn đang kéo dài thời gian!”

Vân Dao không phải người duy nhất nhận ra, gần như ngay khi nàng dứt lời, một trận kiếm phong quét đến, vì Vân Dao đã lấy kiếm của hắn ta, cho nên Hà Phượng Minh cầm một thanh trường kiếm “mượn” của một đệ tử nào đó của Huyền Kiếm Tông, bức lui Vô Diện.

[Edit][Hoàn] Từng Thấy Hoa Đào Ánh Yên Ngọc - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now