Chương 60: Non xanh trăng sáng vẫn bên mình (3)

129 16 1
                                    

Sau khi nói xong, Mộ Hàn Uyên bèn đứng lên, khẽ nói với Vân Dao: “Sư tôn, ta đợi người ở bên ngoài.”

“...... Ừ.”

Giọng của Vân Dao hơi run nhẹ.

Cho đến khi cửa phòng khép lại trước hàng mi khẽ run của nàng, Vân Dao mới chậm rãi quay đầu, nhìn Mộ Cửu Thiên sau ánh nến.

“Hắn nói, là thật sao?”

“......”

Đối diện với ánh mắt của Vân Dao, Mộ Cửu Thiên muốn giấu giếm, nhưng há miệng lại không thể thốt ra lời nói dối.

Rõ ràng hắn rất giỏi chuyện này mà.

Mộ Cửu Thiên đè nén cảm xúc, nói: “Thật thì sao, giả thì thế nào? Sống mà người không ra người, quỷ không ra quỷ, có khác gì chết đâu?”

“Đương nhiên khác nhau ——!”

Vân Dao vô thức lớn tiếng, vành mắt cũng hơi đỏ bừng, chờ đến khi ý thức được phản ứng của mình, nàng quay mặt đi, giọng dần lạnh lẽo cứng rắn: “Mồ mả sau núi trống không hay có thật, đó là sự khác biệt lớn nhất đối với ta!”

Mộ Cửu Thiên bật cười, giọng hơi khàn: “Đừng ngốc nữa, Mộ Cửu Thiên đã chết từ lâu rồi. Chẳng lẽ với dáng vẻ bây giờ của ta, có thể trở về Càn Môn, trở thành sư thúc tổ gì đó sao?”

Vân Dao định nói tiếp.

“Hay muội muốn ta giống như bây giờ, mãi mãi làm chuột cống không thấy ánh sáng, mãi mãi sống trong nơi tăm tối không có ánh mặt trời —— Ngay cả tên của mình cũng không dám nghe, ngay cả thân phận của mình cũng không dám nhận?!”

Mộ Cửu Thiên đột nhiên phẫn nộ, trên cổ nổi gân xanh.

Hắn thở hổn hển, cảm thấy thân thể không lành lặn từ lâu đã rách nát đến mức khiến hắn muốn bật cười.

“Từ lâu ta đã không còn là Mộ Cửu Thiên kia…… Dù là nằm mơ ta cũng không dám mơ đến hắn.”

“Thả ta đi, Vân Dao.”

Một lúc lâu sau, lâu đến mức căn phòng lặng ngắt như tờ, sáp nến ngưng tụ, sau đó. bong ra, rơi xuống, âm thanh rơi tan xương nát thịt lọt vào tai rất rõ ràng.

Cuối cùng Vân Dao cũng tìm lại được giọng nói của mình: “Vậy huynh trở về làm gì?”

“Đương nhiên vì bọn Phù Ngọc Cung khốn nạn kia…… bọn linh cẩu (*) giẫm đạp lên máu thịt của các sư huynh sư tỷ, tu hành đọa nhập ma đạo tàn hại thương sinh……”

(*) Linh cẩu: một giống chó, được coi là một trong những loài động vật ăn thịt tham lam nhất trên cạn, hiếm khi tự đi săn mồi mà chủ yếu theo sau các động vật săn mồi khác như sư tử, báo... và cướp lấy thức ăn của chúng.

Dưới ánh nến, Mộ Cửu Thiên nghiêng người sang một bên.

Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi đỏ tươi như uống máu, đôi mắt đen láy sâu không đáy.

Hắn nhìn chằm chằm một hướng nào đó: “Trước khi ta chết, ta nhất định sẽ kéo bọn chúng xuống địa ngục cùng ta —— Ta muốn bọn chúng quỳ trước mặt các sư huynh sư tỷ, dập đầu từng cái một, ứng với từng sự giẫm đạp và phản bội của bọn chúng.”

[Edit][Tiên Hiệp] Từng Thấy Hoa Đào Ánh Yên Ngọc - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now