Chương 23: Người nơi suối vàng hóa cát bụi (1)

306 22 3
                                    

(*) Người nơi suối vàng hóa cát bụi, ta gửi nhân gian tuyết bạc đầu : Trích từ bài thơ 《Mộng Vi Chi》 của Bạch Cư Dị thời nhà Đường.

***

Câu nói kia của yêu tăng khiến Vân Dao kinh hãi đến mức quên dò xét dấu vết khí cơ lưu động mà nàng đề phòng trước lối vào bí cảnh.

Khi bạch quang dâng lên, nàng vô thức nhắm mắt lại, cả người nhẹ bẫng, ý thức như trống rỗng, thần thức choáng váng, hệt như bị đưa đến không gian khác.

Không rõ đã trôi qua bao lâu, bạch quang che khuất tầm nhìn dần dần tiêu tán.

Ồn ào ——

Vô số âm thanh huyên náo lộn xộn lọt vào hai tai.

Vân Dao suýt chút rút thanh kiếm giấu trong người ra.

Chỉ là khi vừa chạm vào mái tóc đang xõa dài của mình, tất cả cảnh tượng trước mắt dần trở nên rõ ràng sau khi bạch quang khó chịu kia biến mất.

Tiếng ồn bên tai cũng rõ rệt hơn:

“Hương liệu! Hương liệu thượng hạng đây!”

“Cô nương, cửa hàng bọn ta vừa mới nhập son phấn mới đấy, cô mau vào xem đi!”

“Mẹ, con muốn ăn kẹo hồ lô!”

“Bánh nướng mới ra lò đây! Thơm ngon ngào ngạt! Mau đến nếm thử!”

“......”

Bàn tay của Vân Dao khựng lại bên tóc mai, sững sờ tại chỗ.

——

Hoàn toàn khác với cảnh tượng nguy hiểm trùng trùng trong tưởng tượng.

Nơi đây không phải rừng núi hoang vắng, cũng không có ma yêu quỷ quái, chỉ có phố xá sầm uất đông đúc nhộn nhịp, tiếng rao hàng ầm ĩ vang trời, tràn ngập khói lửa nhân gian.

Nếu không có Hà Phượng Minh như con ngỗng ngốc nghếch ngờ nghệch bên cạnh, e rằng Vân Dao sẽ nghĩ rằng mình vừa nhập vào cơ thể của một kẻ xui xẻo khác.

“Vân sư thúc, chúng ta, chúng ta gặp quỷ hả?”

Hà Phượng Minh thì thầm, khó tin nhìn khu chợ sầm uất trước mặt.

Vân Dao nói nhỏ: “Gặp quỷ thật rồi.”

“!” Hà Phượng Minh quay đầu lại.

Ánh mắt của Vân Dao đảo quanh, cuối cùng dừng lên trên người con ngỗng ngốc duy nhất bên cạnh, nàng ghét bỏ lườm hắn ta: “Ngươi không nhận ra rằng, trừ ngươi, những người còn lại chẳng thấy bóng dáng đâu sao?”

“......?”

Hà Phượng Minh nhìn quanh một vòng, nghiệm chứng lời nói của Vân Dao ——

Cả nhóm người đứng cạnh nhau trước khi vào Táng Long Cốc, giờ phút này, giữa phố xá sầm uất tấp nập người qua kẻ lại, nhưng chẳng thể tìm thấy dù chỉ một khuôn mặt quen thuộc.

Sắc mặt của hắn ta lập tức trở nên khó coi, giơ kiếm định tiến lên phía trước.

“Đừng vội.” Vân Dao cản hắn ta lại.

[Edit][Tiên Hiệp] Từng Thấy Hoa Đào Ánh Yên Ngọc - Khúc Tiểu KhúcKde žijí příběhy. Začni objevovat