Chương 65: Mưa núi sắp sang, gió khắp lầu (1)

462 31 5
                                    

(*) Mây khe vừa nổi, trời sau gác; Mưa núi sắp sang, gió khắp lầu: trích từ《Lầu phía đông thành Hàm Dương》của Hứa Hồn thời Vãn Đường.

******

Mặc dù Trưởng Lão Các do Chử Thiên Thần đứng đầu từ sáng sớm đã ban lệnh cấm trong sơn môn, nhằm phong tỏa mọi tin tức của Mộ Hàn Uyên và Vân Dao, nhưng chuyện xảy ra trên đỉnh Phụng Thiên vẫn dùng một hình thức im ắng len lỏi vào mọi ngóc ngách của Tiên Vực.

Nhiều thoại bản với các phiên bản khác nhau bắt đầu được lan truyền khắp các trà lâu tửu quán phàm trần, nào là phiên bản sư đồ kiếp trước nghiệt duyên kiếp này hữu duyên, nào là phiên bản bí sử sâu kín mà Đạo Tử phong thần tuấn tú không muốn ai biết, nào là phiên bản tình yêu sư đồ bị cấm đoán, trong số đó, phiên bản phổ biến và được yêu thích nhất chính là……

“Chính là quyển này!”

Đinh Tiểu rút một thư quyển từ sau lưng, như hiến bảo đặt lên bàn gỗ trước mặt Vân Dao.

Vân Dao uể oải rủ mắt xuống, đặt cốc trà xuống, dùng hai ngón tay ghét bỏ cầm quyển sách màu xanh đậm lên.

Một dòng chữ đen trên nền trắng nằm ở góc bên phải.

Vân Dao nhìn thoáng qua, nhướng mày: “《Từng thấy hoa đào ánh yên ngọc》?”

“Thế nào! Có phải tên rất hợp với khí chất đệ nhất thiên hạ có một không hai của sư thúc không!?”

Đinh Tiểu phấn khích xoa xoa tay, từ bên kia bàn nhoài người về phía nàng.

“Đây là phiên bản nổi tiếng nhất thế gian hiện nay! Được họa sĩ nổi tiếng nhất Nam Cương tự tay vẽ minh họa đấy ạ!”

“Tên rất đứng đắn, không biết nội dung ra sao.”

Vân Dao thừa nhận mình bị tựa đề thoạt nhìn rất đứng đắn này kích thích sự tò mò, cốc trà trong tay được đặt sang một bên, nàng kéo quyển sách trên bàn đến trước mặt, một tay chống cằm, một tay phất qua.

Trang giấy bay phần phật theo gió, dừng lại ngay một trang có bức tranh vẽ bằng mực đỏ.

Nhấp một ngụm trà, Vân Dao thản nhiên nhìn xuống ——

Ánh mắt men xuống theo đuôi áo đỏ rực sống động như thật của nữ tử áo đỏ trong tranh, đến đôi bắp chân nhỏ nhắn, cuối cùng dừng lại ở bàn chân ngọc ngà sơn móng đỏ.

Họa sĩ đúng là có tay nghề cao siêu, chỉ bằng vài nét bút đã phác họa được đường cong xinh đẹp đang kéo căng của mu bàn chân, lả lướt giẫm lên…… áo bào trắng như tuyết hơi xốc xếch…… đang dựa vào trước tảng đá……

“Phụt —— Khụ khụ khụ khụ!”

Đột nhiên không kịp chuẩn bị, nước trà trong miệng phun lên bàn dài, Vân Dao bị sặc đến mức mặt đỏ bừng, ho đến mức kinh thiên động địa.

Bất thình lình cả người ướt nước trà, Đinh Tiểu ngơ ngác chớp mắt: “Sư thúc?”

“Thứ bẩn thỉu gì đây!!??”

Khi liếc nhìn quyển sách trên bàn, Vân Dao cảm thấy mí mắt nóng rát, nàng không hề nghĩ ngợi gì mà thẳng tay ném quyển sách lên phía trước, hệt như ném một củ khoai bỏng ra khỏi tầm mắt ——

[Edit][Hoàn] Từng Thấy Hoa Đào Ánh Yên Ngọc - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now