Chương 36: Suối vàng nếu ta có thể gửi (2)

212 18 5
                                    

Sau này khi Vân Dao nhớ lại cảnh tượng này, nàng cảm thấy đây ắt là một cảnh tượng sư đồ tình thâm đẹp đẽ.

Nếu như không có tiếng lừa hí sát phong cảnh kia.

“Hí ——”

Một tiếng cả kinh khiến Vân Dao hoàn hồn, nàng hoảng hốt lùi lại nửa bước, nhìn về phía vang lên âm thanh.

Đến từ giữa núi rừng —— Phật trượng lưu ly, yêu tăng, và……

Một con lừa.

Sự kết hợp lạ lùng này khiến Vân Dao bối rối một lúc lâu, không chắc là mắt mình hay ý thức của mình có vấn đề.

Cho đến khi yêu tăng có khuôn mặt đẹp hơn cả nữ tử kia thong thả dắt con lừa đến trước mặt Vân Dao, nàng mới chắc chắn ——

Đầu óc của yêu tăng này có vấn đề.

“Ngươi đừng nói với ta rằng, đây là tọa kỵ đi lạc sau núi của ngươi?” Vân Dao vô cảm chỉ vào con lừa.

“A di đà phật.” Yêu tăng chắp tay: “Chúng sinh bình đẳng, Vân thí chủ, đừng kỳ thị.”

“Nếu đây là lừa do Phạn Thiên Tự nuôi dưỡng, ta chắc chắn không xem thường nó. Nhưng con lừa này rõ ràng là một con lừa bình thường mà? Ta nghi ngờ ngươi trộm từ phòng bếp của Phù Ngọc Cung —— Đường đến Phạn Thiên Tự hơn vạn dặm, nó lại không thể cưỡi mây đạp gió, chẳng lẽ bắt ba người chúng ta thay phiên khiêng nó?”

Yêu tăng mỉm cười không nói gì.

Vân Dao tạm dừng một chút: “...... Ngươi thật sự trộm từ phòng bếp hả?”

“Phía sau núi,” Yêu tăng kiên nhẫn sửa đúng: “Không phải trộm, là cứu.”

Vân Dao: “...... Tuy rằng từ trên xuống dưới Phù Ngọc Cung không có ai tốt lành, nhưng người ta đối xử với ngươi không tệ, vậy mà ngươi trộm lừa của người ta, vậy mà xứng là đại sư hả?”

Yêu tăng vân vê phật châu, mặt mũi hiền lành: “Con lừa này có duyên với ta.”

Vân Dao: “......”

Thôi được rồi.

Con lừa trọc với con lừa, đúng là xứng đôi.

Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao phàm trần gọi bọn họ như vậy rồi.

Thế là ba người một lừa lên đường đến phương tây.

Vân Dao không chịu nổi tiếng “hí hí” của con lừa suốt dọc đường đi, cho nên nàng lấy cớ “giúp đại sư đến thôn trước mặt dò đường”, lôi kéo Mộ Hàn Uyên đi trước.

Núi Tàng Long nằm phía tây nam Tiên Vực, nếu muốn đến Phạn Thiên Tự trên núi Thiên Duyên ở Tây Vực, thì phải đi theo hướng tây bắc, đầu tiên băng qua rừng rậm, tiếp đó là rừng núi, cuối cùng vào hoang mạc.

Dọc đường đi, nơi để bọn họ nghỉ chân không nhiều lắm.

Trong đó có một thành trấn phải đi ngang qua, nằm ở nơi hiểm yếu của một dãy núi. Thế núi gần đó cực kỳ hiểm trở, rất dễ bị lạc, nếu không muốn trèo đèo lội suối thì phải đi qua thành trấn kia.

[Edit][Tiên Hiệp] Từng Thấy Hoa Đào Ánh Yên Ngọc - Khúc Tiểu KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ