Chương 50: Tình xưa như một giấc chiêm bao (5)

268 26 4
                                    

Thần hồn của Vân Dao đắm chìm trong biển ánh sáng ấm áp vô biên vô tận.

Nàng không cảm nhận được cơ thể của mình, chỉ có mỗi ý thức tồn tại.

Nàng nghĩ mình đã chết.

Chuyện này rất bình thường, đồng quy vu tận với tà diễm diệt thế trong mi tâm, nàng vốn đã chuẩn bị tâm lý hồn phi phách tán, không vào luân hồi, ấy thế mà có thể giữ lại một sợi thần hồn, dạo chơi ở nơi không biết là Minh Phủ hay Phàm giới này, đã may mắn lắm rồi,

Chỉ là không biết, sau khi nàng chết, Mộ Hàn Uyên sẽ như thế nào. Liệu hắn có bắt được đóa hoa sen mà nàng dốc hết sức lực cuối cùng giữ lại, liệu hắn có nghe được “di mệnh” mà nàng để lại cho hắn trong đóa sen ấy không.

Không dạy tốt thiếu niên mà nàng chính tay dẫn về từ Ma Vực, gây họa cho tông môn và Tiên Vực, có lẽ đó là chuyện đáng tiếc nhất đời này của nàng.

Vân Dao nghĩ tới nghĩ lui, dần dà, chút ý thức này cũng từ từ tan biến theo gió —— Trong hải dương ánh sáng mà thần hồn của nàng đang dạo chơi, nơi mà nàng không thể “nhìn thấy”, vô số tiên cách vô chủ to nhỏ không đồng đều lướt qua người nàng.

Như sợ hãi, như kiêng kỵ, như hâm mộ, như khát khao……

Tiên cách vô chủ mang theo những cảm xúc khác nhau trôi nổi quanh người nàng, đáng tiếc, hồn thể của nàng không thể cảm nhận được.

Vật đổi sao dời, tuế nguyệt lưu trường.

Thần hồn của Vân Dao chợt cảm nhận được một sức mạnh quen thuộc và hùng mạnh không gì sánh bằng.

Trong hải dương kim quang, một con bướm vàng óng thức tỉnh giữa biển khơi.

Khoảnh khắc nó vỗ cánh, vô số tiên cách vô chủ trong hải dương run cầm cập, cuối cùng ngoan ngoãn ẩn núp quanh hồ điệp vàng óng.

Cả hải dương kim quang như bị thời gian ngưng đọng.

Kim điệp vỗ cánh, bay về phía thần hồn đang đến gần.

Nó bắt đầu thu liễm sức mạnh, thân hình từ từ thu nhỏ lại giữa không trung, mãi cho đến khi sắp chui vào giữa trán của thần hồn nàng ——

Bất thình lình, một luồng ánh sáng màu xanh bạc giáng xuống từ trên cao.

Khởi Thủy (*), cuối cùng ngươi vẫn thất bại.】

(*) Khởi thủy (起始) là bắt đầu, trái nghĩa với Chung yên (kết thúc).

Hải dương kim quang lần nữa sôi sục, có sùng kính, cũng có sợ hãi.

Tiên cách vô chủ run lẩy bẩy chui xuống đáy biển kim quang, hệt như đang quỳ bái thần âm vang vọng giữa hư không.

Thần hồn của Vân Dao cũng nghe thấy, nhưng nàng chỉ có thể ngỡ ngàng lơ lửng tại chỗ.

Âm thanh này hơi quen tai.

Nhưng nàng không nhớ rõ.

Nàng trôi nổi trong biển kim quang này quá lâu rồi, lâu đến mức quên mất mình là ai, từ đâu đến, muốn đi đâu.

【…… Từ đầu ta đã nói rồi, thần linh từ bi như ngươi, không nên chấp chưởng Tư Thiên Cung……】

【Quên đi, Khởi Thủy.】

[Edit][Tiên Hiệp] Từng Thấy Hoa Đào Ánh Yên Ngọc - Khúc Tiểu KhúcWhere stories live. Discover now