Chap 27: Vì chúng ta là anh em

Start from the beginning
                                    

Không lâu sau đó những tia điện đó bắt đầu vơi dần rồi biến mất hẳn, bầu trời lúc nãy còn được bao phủ bởi mây đen giờ đã bừng sáng trở lại

"Kết thúc rồi này! Anh Hali giỏi lắm!", Đứa trẻ đó vui vẻ nói với Halilintar.

Halilintar thở dài, nhéo mạnh bên má của "Duri" khiến cậu ấy la oái lên vì đau, cậu bực bội nói, "Lần sau mà còn lao vào nguy hiểm như thế này nữa thì anh sẽ xử em đó!"

"Duri" giận dỗi nhìn anh mìnnh, ôm một bên mặt lúc này đang đỏ bừng vì vết nhéo của anh trai.

Đúng là khó mà tức giận lâu trước biểu cảm đó của em ấy mà.

Halilintar dịu dàng xoa đầu em mình, "Lúc nãy trông anh đáng sợ lắm đúng không? Anh x-""

"Duri" nhíu mày không vui trước câu hỏi của anh mình, cậu đột ngột kéo tay người anh trai cả lại gần, "Anh Hali không bao giờ đáng sợ hết! Với em anh là người anh trai ngầu nhất! Anh luôn  chiến thắng mọi trận chiến khó khăn và luôn bảo vệ tụi em khỏi những người xấu!", Cậu cụng trán với Halilintar, chậm rãi nói, "Như cách anh muốn bảo vệ mọi người, thì em cũng như thế anh Hali."

"Vì chúng ta là anh em mà! Nên anh không được nói xin lỗi những điều như thế nữa đó! Không là em cũng không tha cho anh đâu!"

Halilintar bật cười, dịu dàng đáp, "Anh biết rồi."

"Anh Taufan nói là nói miệng không đáng tin đâu!", Cậu đưa ngón tay út trước mặt anh mình, cười rạng rỡ, "Anh hứa là không được nghĩ bản thân mình đáng sợ đâu nữa đó! Phải nghĩ là bản thân là người ngầu nhất vũ trụ này luôn!"

"Ừm", Halilintar nghéo tay với em mình. 

Vào khoảng khắc đó, bầu không khí im lặng kì lạ bao trùm nơi này. Halilintar lúc này đột nhiên đứng dậy đưa tay về phía Duri, chậm rãi nói, "Về nhà thôi, ####."

Những cánh hoa màu đỏ từ trên cao lả tả rơi xuống, sau đó một âm thanh chói tai lấn át giọng nói của cậu ấy, nó như một cái búa khổng lồ nặng nề giáng vào tâm trí của Duri khiến cậu ôm lấy đầu mình đầy đau đớn, những hình ảnh kì lạ về đứa trẻ với bộ đồ chủ đạo màu đỏ đen đó không ngừng tràn vào tâm trí của cậu.

"Những hình ảnh này là gì vậy!?", Duri khó khăn tự hỏi chính bản thân mình.

Một cơn gió dịu dàng không biết từ đâu đến nhấc bổng Duri lên khiến cậu hoảng hốt la lên náo động cả thế giới kì lạ này, "AAAAAAAA!"

Duri nhìn thấy đứa trẻ mang tên Halilintar đó đứng dưới vẫy tay với mình, cậu đứa tay với về phía cậu ấy, "Chờ đã!"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, "Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh của em, Halilintar", Ngay sau đó cậu bé đó tan biến thành những cánh hoa màu đỏ rồi bị cuốn theo những làn gió.

Ngọn gió nhỏ đó không lâu sau cũng thả cậu xuống một đám mây mềm mại, hương thơm ngọt ngào của bánh quy không ngừng lượn lờ xung quanh. Nhưng không để cho cậu kịp suy nghĩ về người được gọi về Halilintar lúc nãy thì đằng sau vang lên giọng nói non nớt của trẻ con.

"Liệu những đám mây có ngọt như kẹo bông gòn không nhỉ?"

Duri nhìn về nơi phát ra âm thanh thì bắt gặp đứa trẻ lúc nãy giờ đang đứng trầm ngâm nhìn những đám mây trước mặt.

Duri or RimbaWhere stories live. Discover now