Chap 27: Vì chúng ta là anh em

110 17 10
                                    

Chap này hơi dài do tớ không cắt chap được (。•́︿•̀。)

Mọi người chịu khó đọc hơi dài xíu nha (´д`)

-----------------------------------------------------

Duri ôm lấy đầu đầu đau như muốn nứt ra làm đôi của mình, khó khăn nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, "Mình đang ở đâu đây?", Cơn đau đầu của cậu ngày một thuyên giảm hơn rồi biến mất, Duri lúc này mới chậm rãi đứng dậy và đi xem xét xung quanh nhưng nơi này chỉ được bao phủ một màu trắng tinh và không có điểm kết thúc.

"Mình ở đây làm gì vậy nhỉ?", Duri trống rỗng nhìn vào đôi tay của bản thân, "Mình không nhớ được gì cả!", Cậu bực bội vò lấy mái tóc của mình.

Bỗng nhiên từ đằng sau vang lên một giọng nói non nớt của con nít, cậu liền  quay lại thì đối diện là một cậu bé tầm 10 tuổi với mái tóc màu nâu, trên đầu có một cọng tóc trắng kì lạ cùng đôi mắt màu xanh lục bảo, đứa trẻ đó hét lớn, "Anh Hali!"

"Hali?", Cơn đau đầu chợt ập đến một cách bất ngờ, cậu ôm lấy đầu mình, "Đ-đau quá đi mất!"

Những đám mây đen không biết từ đâu kéo đến bao phủ cả bầu trời khiến không gian nơi này trở nên tối lại, những tiếng sấm chớp ồn ào vang lên để lại những vệt sáng màu đỏ đáng sợ ở trên cao.

 Một giọng nói có chút hơi giống đứa trẻ đó nhưng lại trầm hơn, quát lớn, "ĐỪNG ĐẾN GẦN ĐÂY!"

Cơn đau của Duri sau đó biến mất, lúc này cậu mới nhìn rõ lại mọi thứ. Người được gọi là Hali có mái tóc giống như đứa trẻ vừa nãy nhưng cậu không thể nhìn rõ được khuôn mặt, quần áo mong màu sắc chủ đạo là đỏ và đen.

"Quay lại với Fang đi! Đừng đến gần đây ####!"

Âm thanh chói tai đột ngột vang lên che lấp đi câu cuối của Halilintar, nó khó nghe đến mức khiến Duri phải nhíu mày nhăn nhó và che tai của mình lại, "Âm thanh đó là gì vậy!?"

Đứa trẻ đó không đáp lại mà chỉ chạy ngày một nhanh hơn để tiến lại gần anh mình, những tia sét dữ dội không ngừng đánh về phía cậu nhưng chúng luôn chệch hướng đi trước khi chạm tới.

"Đừng lại gần đây! Em sẽ bị thương đó!", Halilintar run rẩy đáp lại, dùng cánh tay trái siết chặt cánh tay phải để cố gắng kiềm lại năng lượng của bản thân.

Đứa trẻ đó hay đúng hơn là "Duri" ôm chặt lấy anh mình, mặc cho những cơn đau từ tia điện đỏ nhấp nháy đáng sợ tác động lên, cậu vỗ lưng Halilintar, "Anh Hali nhất định sẽ làm được mà! Không phải chúng ta đã hứa là sẽ đi mua đồ cho bữa tối giúp anh Gempa khi trở về sao? Nếu không mua anh ấy sẽ tức giận đó!"

Trên mặt của Halilintar cùng "Duri" xuất hiện những vết nứt tượng trưng cho màu sắc nguyên tố, cậu dịu dàng, "Cùng về nhà thôi anh Hali."

Halilintar ôm chặt lấy em mình, không đáp lại.

Một giọng nói trầm ấm chậm rãi vang lên

Mày không được bỏ cuộc Hali! Nếu không em ấy sẽ chết mất! Phải cùng nhau quay trở về nhà!

Không phải đã cùng nhau hứa như thế sao?

Duri or RimbaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ