Chap 19: Cậu không được quên bản thân mình là ai đâu đấy, Duri

125 22 7
                                    

Duri gục người người xuống đất, móng tay bong chóc chảy máu vì cào mạnh xuống nền, cậu nức nở gọi lớn: "Anh ơi....."

Res chạy lại phía trước mặt ôm lấy bạn mình, "Cậu phải bình tĩnh lại đã, Rimba!"

Duri ngước lên, nghẹn ngào nói với Power Sphera trước mặt, "Có phải sau đó tớ cũng sẽ quên cả cậu, cả Alice và cả bà ấy nữa không?", Cậu ôm lấy Res và vùi mặt mình vào thân thể nhỏ bé của cậu bạn, nức nở, "Tớ không muốn như vậy, Res! Ký ức là thứ duy nhất còn lại mà tớ có, tớ không thể đánh mất nó được!Tớ phải làm sao đây?"

Res cố thoát khỏi cái ôm rồi dùng tay ôm lấy mặt của cậu bạn và nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngấn nước đó, "Nhìn tớ này, Rimba! Còn có tớ ở đây với cậu mà, tụi mình sẽ cùng nhau nghĩ cách và tìm lại chúng, nếu cậu quên tớ sẽ nhắc lại cho cậu", Cậu lau đi nước mắt trên mặt Duri rồi dịu dàng nói, "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi", Res ôm chầm lấy bạn mình, "Sau khi cứu lấy cây Khởi Nguyên, cả hai chúng ta sẽ cùng về nhà xin lỗi mọi người nhé, sau đó cả hai chúng ta sẽ cùng đi ngắm bình minh ở biển như trong tấm ảnh này vậy!"

Duri không đáp lại mà chỉ ôm thật chặt lấy cộng sự trước mặt.

Bỗng nhiên từ đằng sau xuất hiện một cành cây khổng lồ trồi lên từ dưới mặt đất tóm lấy cả hai.

"Cái gì vậy!?", Res hoảng hốt la lên.

Trước khi kịp Duri phản ứng lại, thì khung cảnh sau đó bị đảo lộn cùng với những cơn gió dữ dội không biết từ đâu làm hạn chế tầm nhìn của cậu. Sau đó cậu cùng với Res rớt xuống một vũng dung dịch màu đen, khung cảnh rừng xanh và dòng sông lúc nãy biến mất, thay vào đó là một khu rừng khô héo, thứ nước màu đen lúc này đã dâng cao, không còn thấy nền đất phía dưới. Bầu trời thì dày đặc những đám mây đen muốn che lấp toàn bộ không gian trên cao, ánh sáng của mặt trời yếu ớt hơn bao giờ hết

"Đây là đâu vậy?", Duri hoảng hốt nhìn xung quanh, "Cậu đâu rồi Res?"

"Tớ đây Rimba!", Res bay lên từ dưới nước đen, cậu than thở, "Thật may vì không có miệng, nếu không tớ đã uống một mớ thứ kinh khủng này rồi! Có vẻ như nhánh cây Khởi Nguyên đã đưa chúng ta qua hành tinh khác, tình hình ở đây tệ quá!", Res cố quét dò năng lượng sống xung quanh sau đó cậu khó chịu đáp, "Sự sống gần như đã chết hết, khắp nơi toàn là những thứ năng lượng dơ bẩn đó. Thật khó chịu!"

Duri đứng dậy lau vết bẩn trên mặt mình bằng tay, sau đó cậu hoảng hốt nhìn xung quanh, "Res! Bức ảnh đó mất rồi!", cậu cúi người thấp cố gắng dùng tay mò tìm trong thứ dòng nước màu đen để mong tìm được thứ quý giá của bản thân nhưng vẫn không chạm tới được.

Res vội vã nói với bạn mình, "Cậu tìm ở đây, tớ sẽ qua khúc kia tìm thử! Chắc nó chỉ loanh quanh đây thôi! Cậu đừ-"

Một giọng nói xa lạ bỗng nhiên vang lên từ đằng sau, hắn ta cười khúc khích, "Chào mừng ngươi, thủ hộ cuối cùng của cây Khởi Nguyên!"

"Tay sai của Desron!", Res chắn trước mặt bạn mình, cảnh giác nhìn về người đối diện, giận dữ nói, "Lại là các ngươi!"

"Là một nhánh cây cao đẹp nhưng lại bị bỏ ngoài kế hoạch của cây Khởi Nguyên, nghe tệ thật nhỉ?", Sau đó hắn nhìn về phái Duri, "Tình trạng của cộng sự của ngươi có vẻ không ổn lắm nhỉ?"

Duri or RimbaWhere stories live. Discover now