Chap 1: Rimba

308 22 1
                                    

"Cây Khởi Nguyên là nguồn phát sinh sự sống, rễ cây của nó ở khắp mọi nơi trong vũ trụ, và chúng được chôn vùi sâu trong địa mạch ở mỗi hành tinh, có nhiều nghiên cứu cho thấy nó thực sự tồn tại nhưng chưa từng có ghi chép nào đã từng nhìn thấy chúng hay chiêm ngưỡng hình thái thật sự của cây phát sinh. Nắm giữ trong tay sự sống của vũ trụ, không hiếm người đã từng đi săn tìm loại năng lượng to lớn đấy, tương truyền cũng kể lại rằng , trong tương lai khi cây Khởi Nguyên xụp đổ, là lúc sự sống của vũ trụ bắt đầu héo tàn, sẽ có một Power Sphera có khả năng tái cấu trúc lại cây Khởi Nguyên"

"Theo quyển sách cổ mà cậu tìm được, thì có vẻ như nó nói về cây Khởi Nguyên, và như tớ nói trước đó là những gì mà tớ nghiên cứu được đấy, Amato" , Pian cầm bản báo cáo dịch thuật, nói với người đàn ông đứng bên cạnh mình

"Hóa ra chỉ là một cuốn truyện cổ tích. Đúng là nhảm nhí" Mechabot khinh bỉ nhìn quyển sách cổ trên bàn

"Nhưng tình hình ở nhiều hành tinh đang bắt đầu có xu hướng tệ đi" Amato cầm lấy bản báo cáo trên tay Pian, nhíu mày khi đọc lại những gì viết trên đó

"Chỉ là viết bậy viết bạ sau đó dính thôi." Mechabot vừa nói vừa thưởng món bánh cà ri

"Phải có lý do gì đó mà hắn muốn có được Power Sphera này, chắc tớ sẽ đến lại chỗ cũ để tìm manh mối tiếp" Amato nói với Pian, sau đó quay ra Mechabot "Đi thôi Mechabot, chúng ta không có quá nhiều thời gian đâu"

"Gì chứ! Đợi đã! Tớ còn chưa được thưởng thức mấy món ăn khác nữa" Mechabot cằn nhằn khi mà Amato kéo tay đi, tiếp tục cọc cằn "Tớ thề tớ sẽ bắn nát quyển sách này nếu chúng ta bị lừa"

"Amato. Nhớ dành chút thời gian thăm mấy đứa con cậu đó, đã rất lâu kể từ lần gặp cuối cùng rồi đấy." Pian nói với Amato

"Tớ biết rồi" Amato cười đáp lại cậu bạn mình "Tạm biệt cậu, Pian". Sau đó cửa thang máy đóng lại, trước khi Pian kịp trả lời lại

Quay trở lại với hành tim xinh đẹp – Trái Đất, trên hòn đảo Rintis yên bình, một ngồi nhà nhỏ trên đảo. Trong căn phòng với các vật dụng cũng có màu chủ đạo là màu xanh mộc và xung quanh rất nhiều cây xanh, một cậu con trai đang nằm ngủ trên giường nhìn rất yên bình, cho đến khi một cơn rung chấn làm chấn động cả căn nhà, sau đó là tiếng la đầy sức đe dọa

"DẬY MAU MẤY CON LƯỜI NÀY!" Giọng nói mang đầy tính quyền lực của cậu con trai tầng dưới, sau khi vừa đấm xuống đất làm rung chuyển cả căn nhà.

Cậu con trai trên giường giật mình, sau đó do nằm sát mép giường mà rơi xuống đất.

"Trời ơi, cái đầu của mình" Duri vừa nói vừa xoa đầu, "cách gọi của mama vẫn bạo lực như ngày nào"

Sau đó, Duri uể oải bước vào phòng tắm chuẩn bị, rồi thay quần áo, sau đó bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa dụi mắt, "A! Chào buổi sáng anh Ais!" Duri hớn hở chào buổi sáng với người anh lớn hơn mình mấy phút, Ais vừa đi vừa kéo lê con cá bông theo. Nghe thấy tiếng đứa em của mình, Ais ngước mắt nhìn qua, nhìn thấy nụ cười chói lóa không khác gì mặt trời của em mình, "Sáng quá vậy", Ais nghĩ như thế đấy.

Duri or RimbaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ