Chap 24: Thời khắc của trận chiến cuối cùng đã đến gần

120 16 10
                                    

"Đến đây, cậu bé mang năng lực nguyên tố đất", Chú chim nhỏ đưa cánh về phía Gempa, gọi mời cậu.

"Để anh lên trước cho Gempa", Halilintar vỗ vai cậu em trai đất của mình.

"Không sao anh Hali, ngài Lian gọi em trước chắc hẳn có lí do. Em không sao đâu!", Gempa vỗ vai an ủi anh mình, rồi lại gần quyển sách trước mặt.

"Đưa tay mang đồng hồ của cậu đặt lên trên trang sách đi!"

Gempa làm theo lời Lian nói nhưng khi cậu vừa đặt tay lên thì một cành cây với mũi đầu nhọn từ trang sách cắt ngang một đường ở cổ tay cậu, khiến máu thay phiên nhau chảy xuống ướt đẫm trang sách rồi lại biến mất, cành cây uốn lượn xung quanh rồi tóm chặt lấy tay của cậu làm cậu nhíu mày vì cơn đau.

"Gempa!", Halilintar cùng Taufan lo lắng gọi tên cậu.

"Em không sao! Chỉ là vết thương nhỏ thôi!", Gempa đáp lại bằng giọng nói hơi run của mình.

"Cậu cần phải kiên trì đến khi ngài ấy duyệt qua kí ức của cậu."

Qua hơn mười phút, máu vẫn không ngừng nhỏ từng giọt lên trang giấy.

"Sao mà nó lâu quá vậy! Cứ như này em ấy sẽ chết vì thiếu máu mất! Hali! Làm gì đây!?", Taufan lắc cổ áo người anh trai mình đầy thô bạo.

"Nếu thêm hai phút nữa không xong thì chúng ta sẽ vô lôi em ấy ra ngoài", Halilintar gõ đầu người em trai gió của mình rồi thì thầm với cậu.

"Nhớ là hai phút thôi đó! Nhìn tay em ấy toàn máu mà không nỡ nhìn huhuhu!"

Sau đó khi chuẩn bị bước qua phút mười hai, Halilintar thủ sẵn trong tư thế chuẩn bị lao vào để lôi em mình ra ngoài thì bất ngờ vòng tròn mang kí hiệu nguyên tố đất xuất hiện dưới chân Gempa, cành cây đang tóm chặt lấy tay cậu cũng biến mất.

Gempa nhắm mắt một cái khung cảnh trước mặt của cậu đã thay đổi, cảm giác có ai đó vỗ vai phía sau lưng làm cậu giật mình quay ngoắt lại, đằng sau là một cậu bé chạc tuổi cậu, cả cơ thể đều mang màu nâu đất, chỉ có đôi mắt là phát sáng đang vẫy tay với cậu.

"Hân hạnh được gặp mặt, cậu bé nắm giữ nguyên tố đất. Ta là người nắm giữ sức mạnh đầu tiên, người trong câu chuyện mà cậu đã được kể đây."

"C-chào ngài!", Gempa bối rối, đáp lại, "Ngài thật sẽ cứu được Duri sao ạ?"

Người trước mặt cậu bật cười, rồi dịu dàng xoa đầu cậu, "Không phải ta, mà là chính kí ức của cháu sẽ làm điều đó, Gempa."

"Ngài biết tên cháu sao ạ?"

"Tất nhiên ta biết rồi, cậu bé. Ta đã xem qua kí ức của cậu, nó thật xinh đẹp, đáng yêu và cũng thật mạnh mẽ. Nhìn thấy nó ta thật nhớ bản thân mình ngày xưa, em ấy lúc đó chỉ là một mầm non yếu ớt và thật nhỏ bé, đến bây giờ đã trở thành một cây to lớn thật mạnh mẽ. Thật khó tin là đứa trẻ yếu ớnăm đó giờ lại trưởng thành đến như thế."

"Những thứ mà chúng ta luôn chăm chú bảo vệ lại trưởng thành lúc mà chúng ta không ngờ đến. Cách bảo vệ của cháu trong quá khứ có vẻ thật sai lầm khi cố gắng tách em ấy khỏi những điều nguy hiểm, lẽ ra phải cùng em ấy đồng hành và cùng nhau trưởng thành mới đúng."

Duri or RimbaWhere stories live. Discover now