41. Phiên ngoại 1

482 24 0
                                    

Phiên ngoại cấp ba.

__________

Một ngày mùa hè chói chang, tiếng ve kêu ồn ào, quạt trên đỉnh đầu vang lên ong ong, từng làn gió thổi qua đều mang theo một luồng hơi nóng.

Tiếng chuông tan học chói tai vang lên phá vỡ bầu không khí nóng bức, sau khi giáo viên rời đi, trong phòng học cuối cùng cũng có được một chút sức sống.

Jeong Jihoon khép sách giáo khoa lại, lấy điện thoại di động từ trong hộc bàn ra trả lời tin nhắn của Ryu Minseok. Vừa mới gõ được hai chữ, người ngồi trước anh đã xoay người lại, tranh thủ giờ nghỉ giải lao giữa tiết để thảo luận về vấn đề khi nãy còn đang nói dở với anh.

"Trận đấu lần này cậu mà còn không đến thì tới lúc tụi mình lên 12 sẽ không thể đấu được nữa đâu, cậu nên suy nghĩ thật kỹ vào." Cậu bàn trước nói.

Jeong Jihoon cúi đầu xem tin nhắn, thời tiết quá oi bức, giọng điệu của anh đều mang theo chút lười biếng: "Tôi không chơi được."

"Đừng mà." Cậu bàn trước nói, "Mấy người chơi bóng giỏi trong lớp chúng ta vốn đã ít rồi, hay là vậy đi, nếu trận bóng ngày mốt chúng ta thắng, tôi bao cậu ăn sáng nửa tháng!"

Bữa sáng không đắt, nhưng căn tin trong trường vào mùa hè lại rất khiến người ta khó chịu, chỉ có những học sinh yêu sớm mới tình nguyện vì người kia chen chúc vào mấy nơi đó đến mồ hôi nhễ nhại mà thôi.

Jeong Jihoon cất điện thoại lại vào trong hộc, đặt tay phải lên bàn, nhàn nhạt giải thích: "Tay bị thương, thật sự không chơi được."

Hai ngày trước cổ tay của anh bị va chạm một chút, không nghiêm trọng, thế nhưng lúc cử động vẫn sẽ cảm thấy đau.

"...Thôi được rồi." Cậu bàn trước đành chịu, "Thế chúng tôi đi tìm người khác vậy."

Jeong Jihoon trầm giọng "ừm" một tiếng, ném sách giáo khoa vào trong hộc bàn rồi nằm sấp xuống thiếp đi.

Thời tiết kiểu này đã được định sẵn là để nhắm mắt nghỉ ngơi, tiếng thảo luận của hai cậu bạn bàn trước không ngừng vang lên, nội dung truyền tới không sót một chữ.

"Trận đầu chúng ta đấu với lớp mấy vậy?"

"Lớp ba."

"Móa, tụi lớp ba chơi kinh lắm, lớp tụi nó có cái thằng tên gì mà... Kim cái gì đấy."

"Kim Seohyung, cái thằng tóc húi cua á."

"Chuẩn luôn. Tôi nghe nói năm lớp mười cậu ta còn đánh nhau với một thằng sát lớp tụi mình, cậu ta sẽ không chơi bẩn đấy chứ?"

"Sẽ không đâu, tôi từng chơi bóng với cậu ta rồi, chơi ghê lắm, nói chung tôi còn không dám cản cậu ta nữa ấy."

Nói đến đây, cậu bạn kia dừng lại vài giây, sau đó nhỏ giọng thần thần bí bí nói: "Nhưng mà tôi biết được một chuyện."

"Vụ gì?"

"Hình như cậu ta là đồng tính luyến ái."

"..."

"Đang quen với một cậu bạn cùng lớp. Lần trước cái cậu đó đại diện cho trường tham gia cuộc thi vẽ gì ấy được giải, hôm chào cờ còn được hiệu trưởng khen cả ngày trời, tên là Lee Sanghyeok."

"...Thật buồn nôn, là thiệt hay giỡn chơi vậy?"

"Thật đó! Tôi từng nhìn thấy hai người bọn họ nắm tay rồi, trên thư viện lầu hai vào thứ tư tuần trước, còn nắm một hồi lâu luôn... Cơ mà cũng bình thường à, lúc tôi bắt gặp cũng không cảm thấy buồn nôn."

"Uầy, đừng nói là cậu cũng có loại khuynh hướng kia nha..."

Cộc cộc.

Tiếng gõ nặng nề cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

Cả hai khẽ giật mình, sau đó cùng quay đầu nhìn lại.

Jeong Jihoon hơi ngẩng đầu, cánh tay che lại chỉ lộ ra một đôi mắt, không biết có phải là do mệt mỏi hay không, mí mắt của anh hơi rũ xuống, tâm trạng dường như còn tệ hơn lúc nãy.

Cậu bàn trước còn tưởng là do mình lớn tiếng quá nên đánh thức anh, theo bản năng xin lỗi.

Jeong Jihoon hỏi: "Chừng nào thi đấu?"

Cậu bàn trước sững sờ: "Hở?"

"Không phải thi đấu lớp à?"

"Đúng vậy..." Cậu bàn trước cuối cùng cũng phản ứng lại, "Chiều ngày mốt vào lúc bốn giờ, ở sân bóng rổ trường học... Cậu muốn tới hả? Không phải tay cậu bị thương sao?"

"Đến lúc đó chắc cũng đỡ rồi." Nói xong, Jeong Jihoon nhìn về phía một người khác, giọng nói khiến cho phòng học nóng bức tăng thêm vài phần lạnh lẽo, "Tôi muốn ngủ, có thể nhỏ tiếng một chút không?"

Sau khi Jeong Jihoon nằm xuống bàn một lần nữa, hai người ngồi phía trước nhìn nhau trong chốc lát, đều ngậm miệng lại.



Cuộc thi cấp lớp được nhà trưởng tổ chức với quy mô rất lớn, còn phô trương hơn cả những buổi thi đấu nhỏ ầm ĩ thông thường khác.

Thời tiết ba mươi tám độ, các học sinh nam mặc đồng phục thi đấu đang làm nóng người, bên cạnh hai lớp đều đông nghịt các bạn học đến cổ động.

Trọng tài là giáo viên thể dục, sau một tiếng còi, toàn bộ cầu thủ đều vào sân.

Hầu như tất cả ánh mắt của các bạn học đều tập trung ở cùng một chỗ.

[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Where stories live. Discover now