32.

523 42 5
                                    

Ryu Minseok mở live stream lên, hắn làm cái gì cũng lười biếng, chỉ có live stream là chăm thôi, bởi vì bản thân hắn là một tên lắm mồm lắm miệng chuyên gia khoác lác, cho nên khi hắn mở live thì tốt xấu gì vẫn có người ở trong khu bình luận chịu tương tác với hắn.

Lúc này trong khu bình luận đều đang cười nhạo Ryu Minseok, nói hắn ghìm tâm AK 4X không được mà còn bày đặt dạy người ta, còn có người hỏi hắn đang nói chuyện với ai vậy.

"Ai nói tui ghìm 4X không được? Trừ anh tui ra thì tui chưa thấy tên nào sấy AK mượt hơn tui đâu nha, nếu không tin thì mấy người ra ngoài hỏi thử đi, xem có ai dám nói có không?" Ryu Minseok nói tiếp: "Vừa rồi tui đang nói chuyện với anh tui, đúng rồi, chính là cái anh hồi bữa làm người chơi game chung đó. Thấy giọng ảnh hay hông? Ảnh hết nhận đơn từ lâu rồi. Có đẹp trai không hả? Giỡn gì vậy, siêu cấp đẹp trai luôn á..."

"Nói xong chưa?" Jeong Jihoon hỏi.

"Xong rồi xong rồi, nói xong rồi." Ryu Minseok cà lơ phất phơ cười: "Giờ hai người đang ở đâu vậy?"

Jeong Jihoon không thèm để ý đến hắn, Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút, vẫn mở mic lên trả lời: "Bọn tôi đang ở quán nét."

Ryu Minseok sửng sốt một chút: "Sao lại chạy đến đó? Nếu muốn lên mạng thì qua căn cứ của tụi tui nè, tiền xe tui chịu cho! Hai người đang ở quán nét nào thế? Nếu không thì để tui chạy sang đó chơi với hai người luôn."

Vừa dứt lời, đột nhiên dưới chân của hắn bị người khác bắn mấy phát, sợ đến nhảy cẫng lên rít gào: "Phắc phắc phắc, gần đây có người! Nhưng tôi lại không nghe thấy tiếng bước chân! Chắc chắn là hack rồi!"

Hắn đứng tại chỗ nhảy lên mấy cái, sau đó khiếp sợ quay đầu nhìn lại, thì thấy Jeong Jihoon đang nâng súng chĩa đầu nòng về phía hắn.

"..." Ryu Minseok lúng túng nói: "Anh, em ngậm miệng liền đây."

Lee Sanghyeok không lên tiếng, âm thầm nở một nụ cười.

Mỗi lần chơi game cùng họ, Lee Sanghyeok đều vô cùng vui vẻ thoải mái, dù sau mỗi trận đấu chẳng giết được mạng nào, nhưng tâm trạng của cậu vẫn rất tốt.

Sau khi vừa nhặt xong đồ đi ra, cậu phát hiện bên chỗ nhóm Jeong Jihoon có người, nghe thấy tiếng súng vang lên, Lee Sanghyeok cất súng định chạy qua đó xem thử mình có giúp được gì hay không, thì người ngồi bên cạnh chợt vươn tay ra.

Jeong Jihoon ấn vào túi đồ của Lee Sanghyeok, nhìn lướt qua súng và những món đồ trên người cậu.

Lee Sanghyeok nắm thật chặt con chuột ở trong tay: "... Làm sao vậy?"

Jeong Jihoon trực tiếp giết chết hai tên địch kia trong vài giây, hiện tại đang nhặt hộp đồ của hai tên đó: "Xem cậu có thiếu cái gì không."

Sau đó Lee Sanghyeok như được mở ra cánh cửa mới.

Cậu thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy trong hộp của kẻ địch có gì, thì Jeong Jihoon đã dùng mười giây đồng hồ để nhặt xong hai cái hộp trước khi đám người Ryu Minseok chạy tới.

"Lại đây." Jeong Jihoon quét mắt sang khẩu súng đáng thương không có nổi một cái phụ kiện trên lưng Ryu Minseok, nói: "Khẽ thôi."

Ryu Minseok buồn bực nói thầm với fan trên live của mình: "Rõ ràng lúc nãy tui mới nhìn thấy một cái nòng súng... Anh tui chắc chắn sẽ không lấy nó, bởi vì trước đó ảnh đã có rồi, chẳng lẽ... Tui hoa mắt hả?"

Sau đó hắn quay người lại, thì thấy một màn chia đồ của hai người đồng đội nhà mình.

Ryu Minseok: "Đệt, anh, cmn anh bất công vừa thôi nha!"

Bị phát hiện, Jeong Jihoon vẫn rất thản nhiên nói: "Ừm."

Ryu Minseok nói: "Không công bằng! Anh thả lại xuống đất đi, em và Hyeok Bảo Bối thi tốc độ tay, ai nhặt được thì là của người đó!"

Lee Sanghyeok không có tham gia vào cuộc chiến vừa rồi, chỉ là một cái nòng súng mà thôi, toàn bộ thực lực của cậu đều dựa vào hoàn cảnh mà phát huy, nên cũng không cần đến mấy cái này, nghe vậy thì xoay người lại muốn thi tốc độ tay với Ryu Minseok.

"Hai người kia đều là do tôi giết, cũng là tôi dựa vào khả năng của mình mới lấy được hộp." Jeong Jihoon hỏi: "Tôi lấy của mình đưa cho cậu ấy, thì có chỗ nào không công bằng?"

Ryu Minseok không để ý đến logic có hơi kỳ quái trong câu nói của Jeong Jihoon, hắn mắc chứng rối loạn cưỡng chế, hiện tại súng trên người cũng chỉ còn thiếu mỗi cái nòng súng nữa thôi là đủ bộ. Thấy con đường này đi không được, hắn quyết định tìm con đường khác: "Hyeok Bảo Bối, lại đây nào, giờ cậu đưa cái nòng súng đó cho tôi trước, lát nữa tôi giết người sẽ nhặt lại cái khác trả cho cậu sau."

Lee Sanghyeok vốn đang đi về hướng Ryu Minseok, nhưng khi nghe xong câu kia của Jeong Jihoon thì lại quay đầu trở về.

Lee Sanghyeok nói: "Cậu qua mấy chỗ khác tìm thử đi." 

Ryu Minseok: "..."

Ryu Minseok lắc đầu tặc lưỡi, lòng nói Lee Sanghyeok đã bị anh hắn dạy hư rồi, trước đây dù là phụ kiện nào đi nữa Lee Sanghyeok cũng chịu đưa ra hết.

Hắn nhân lúc rảnh rỗi quét mắt qua khu bình luận, phát hiện khu bình luận có vài cái comment khá kỳ quái.

Có mấy câu hắn đọc không hiểu, nhưng hắn thấy được một câu "Có phải số một thích số hai không?".

Ryu Minseok ngơ ngác liếc mắt sang nhìn màn hình một cái, số một là anh hắn, số là hai là Lee Sanghyeok.

[Mèo con không muốn đi học: Ra đa quét Gay của tui đang rung đến động trời, số một và số hai nhất định là có mờ ám.]

Hắn lập tức tắt mic trong game, nói với fan: "Mấy người đừng có nói bừa nha, là anh em với nhau hết cả đấy! Còn cái bà Mèo con kia, mau cất cái ra đa của bà vô đi, không có mờ ám gì ở đây hết á!"

Nói là nói như vậy.

Nhưng khi nghe bọn họ nhắc đến, thì bỗng dưng Ryu Minseok cũng cảm thấy, chuyện này, cứ là lạ thế nào ấy.

Jeong Jihoon: "Có ai có tay cầm nhẹ không?"

Lee Sanghyeok nói: "Tôi có, mới nhặt được một cái, lát nữa cho cậu."

Ryu Minseok tùy tiện vào một căn phòng nhặt đồ, nhìn thấy trên đất có một cái tay cầm nhẹ, lại liếc sang bản đồ, hắn ở gần Jeong Jihoon hơn.

"Anh, em cũng mới nhặt được một cái nữa nè, để em qua đưa anh." Ryu Minseok nói xong thì chạy lại chỗ của Jeong Jihoon.

Sau đó chỉ thấy Jeong Jihoon lướt ngang qua người hắn, không hề quay đầu lại mà hướng về phía của Lee Sanghyeok.

"Thả xuống cho tôi đi."

[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Where stories live. Discover now