24.

427 45 8
                                    

"Tôi nhìn thấy, các cậu cùng đi xem GT thi đấu." Kim Seohyung đè nén cảm xúc, "Có một người mở livestream để quay minh tinh, quay trúng hai người."

Jeong Jihoon mở bản cập nhật mới của game, không trả lời hắn.

Phía sau truyền đến tiếng bật lửa, mùi thuốc lá chậm rãi lan ra cả căn phòng. Kim Seohyung hỏi: "Các cậu đang quen nhau sao...? Từ khi nào, mới đây... Hay là trước khi chúng tôi chia tay?"

"Không có." Giọng nói của Jeong Jihoon nhàn nhạt.

Nắm tay siết chặt của Kim Seohyung mới vừa buông lỏng ra một chút.

Jeong Jihoon nói: "Là tôi đơn phương theo đuổi cậu ấy."

Đầu lưỡi của Kim Seohyung đẩy lên quai hàm, dụi tắt điếu thuốc vừa hút được một nửa lên giấy, tạo ra một cái lỗ màu đen.

"Jeong Jihoon, cmn đã là anh em thì chẳng có ai làm chuyện này cả." Kim Seohyung cắn răng nghiến lợi nói.

Jeong Jihoon nhướng mày: "Tôi với cậu, là anh em từ lúc nào vậy?"

Kim Seohyung mắng một tiếng "Má", quay đầu lại nhìn chằm chằm phía sau gáy Jeong Jihoon: "Cậu cho rằng cậu là ai? Cậu cảm thấy bản thân có thể theo đuổi được Sanghyeok à? Cậu thật sự nghĩ chơi được với em ấy vài trận game thì em ấy sẽ thích cậu sao?"

"Tôi nói cho cậu biết Jeong Jihoon, tôi và Sanghyeok thỉnh thoảng cãi nhau cũng chỉ là tình thú giữa hai người, tôi có thể ầm ĩ với em ấy, nhưng người khác muốn chen chân vào thì tuyệt đối không được!"

Những câu nói của Kim Seohyung cực kỳ chua chát, giọng mắng cũng lớn, nhưng chỉ có hắn mới biết, bây giờ bản thân đang hoảng loạn như thế nào.

Lời nói của hắn nửa thật nửa giả, quả thực Lee Sanghyeok có rất nhiều người theo đuổi, nam nữ đều có, đối với chuyện này Kim Seohyung vẫn luôn yên tâm —— Vì từ xưa đến nay Lee Sanghyeok chưa từng cho ai bất cứ hy vọng nào, trước giờ đều từ chối gọn gàng dứt khoát, không để lại một chút tơ tưởng.

Nhưng lần này lại không giống như vậy.

Lee Sanghyeok đối xử với Jeong Jihoon, hoàn toàn không giống như những người khác.

Điều này cũng là nguyên nhân khiến Kim Seohyung tức giận.

Jeong Jihoon nói: "Nói xong rồi? Có thể im lặng được chưa?"

Hiện tại Kim Seohyung đang vô cùng nóng nảy, cộng thêm lời nói khinh bỉ lạnh nhạt của Jeong Jihoon, đã khiến cho lý trí của hắn toàn bộ đều tiêu tan.

Dường như nghĩ đến cái gì đó, Kim Seohyung cười lạnh nói: "Cậu hài hước thật đấy, chỉ mới có nắm tay đã bắt đầu khoe mẽ với tôi rồi, lúc em ấy nằm trên giường tôi còn..."

Chân ghế tựa cà lên mặt đất, phát ra tiếng ma sát chói tai.

Kim Seohyung còn chưa nói hết câu, cổ áo đã bị một người túm lấy, lực tay lớn đến mức hắn không khống chế được mà nghiêng ngã, thiếu chút nữa còn té xuống đất.

Jeong Jihoon từ trên cao nhìn hắn, rũ con ngươi vẫn luôn lạnh lẽo của mình xuống, lộ ra một tia tàn nhẫn.

Nếu là bình thường Kim Seohyung sẽ không sợ anh, nhưng chẳng biết tại sao cơ thể của hắn bây giờ lại giống như không còn là của hắn nữa, không thể động đậy.

"Nếu lần sau còn để tôi nghe thấy một câu như vậy nữa." Jeong Jihoon gằn từng chữ nhắc nhở hắn, giọng nói như ngậm theo băng lạnh, "Thì cẩn thận cái miệng của cậu."

Mãi đến khi cửa túc xá bị đóng mạnh lại, vang lên một tiếng "Ầm" nặng nề, Kim Seohyung mới hoàn hồn, vừa giận vừa sợ mà thở dốc.

Tháng mười một, trời đã bắt đầu trở lạnh. Sau khi Jeong Jihoon xuống lầu thì quẹo vào một cái siêu thị, mua gói thuốc lá, ngồi xuống hàng ghế dài không một bóng người.

Ánh lửa trong đêm đen chợt lóe lên, Jeong Jihoon ném bật lửa sang bên cạnh, tùy ý đưa điếu thuốc lên môi, không nặng không nhẹ mà ngậm lấy.

Ngồi cả buổi trời, anh mới lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc.

[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ