30.

498 46 12
                                    

Suốt đoạn đường về nhà, bầu không khí trên xe đều vô cùng yên tĩnh.

Bà Jeong ngồi ở ghế phó lái, đầu tiên là nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của ông chồng nhà mình một cái, sau đó lại quay sang nhìn con trai bà.

Vẻ mặt của Jeong Jihoon rất thản nhiên, lười biếng dựa người ra sau, cụp mắt nhìn điện thoại.

"Jihoonie, bớt xem điện thoại ở trên xe đi con, dễ say xe lắm." Bà Jeong dàng nhắc nhở.

Ông Jeong hừ một tiếng: "Nếu nó mà chịu nghe lời bà, thì đã không để bà nửa đêm nửa hôm chạy đến bệnh viện với đồn cảnh sát rồi."

Giọng điệu rất lạnh lẽo, sắc mặt cũng xấu không kém gì.

Ông nhìn vào kính chiếu hậu liếc anh một cái: "Cũng chỉ có mẹ anh mới chịu lo cho anh thôi."

Jeong Jihoon nói: "Không phải ba cũng tới à?"

Ông Jeong cứng họng, nửa ngày sau mới nói: "Tôi đưa mẹ anh đến, không phải là tới thăm anh."

Đã quen với việc mạnh miệng nhẹ dạ của đối phương, Jeong Jihoon gật đầu nói vâng, không đôi co với ông nữa.

Bà Jeong cầm giỏ trên tay, hỏi: "Jihoonie, mấy cậu bạn kia đều là bạn lúc chơi game của con sao?"

Jeong Jihoon không mặn không nhạt "Vâng" một tiếng.

Bà Jeong nói: "Còn cậu bé khi nãy đứng nói chuyện với con, là đội viên mới à?"

"Cậu ấy không phải." Jeong Jihoon nói.

Bà Jeong gật đầu, còn nói: "Hơn nửa đêm rồi mà người ta còn chạy đến để xem con, lần sau phải nhớ cảm ơn người ta đàng hoàng đấy."

Jeong Jihoon nói con biết rồi.

"Rồi lí do tại sao đêm hôm lại đi đánh nhau với người ta?" Ông Jeong yên lặng một lúc lâu, mới hỏi: "Bị bắt nạt à?"

"Không có." Jeong Jihoon nói: "Là con bắt nạt người ta."

Ông Jeong cau mày, lại từ trong gương chiếu hậu lườm anh một cái, không vòng vo với anh nữa, trực tiếp hỏi thẳng: "Thằng bé kia làm hỏng cái gì của con sao? Đáng để đánh nhau như vậy?"

Jeong Jihoon nhìn bên ngoài cửa sổ, nói: "Đáng."

"Thôi mà, dù gì mọi chuyện cũng đã xong hết rồi, ông đừng nghiêm khắc với con nữa." Bà Jeong quay đầu lại nói: "Jihoonie, là cái gì rất quan trọng sao? Để mẹ kêu người mua lại cho con một cái."

Điện thoại trong tay khẽ rung lên, Jeong Jihoon rũ mắt nhìn xuống.

[Lee Sanghyeok: Tôi về đến phòng rồi, cậu về nhà chưa? Nhớ chú ý vết thương đấy, đừng để bị dính nước.]

Jeong Jihoon gõ điện thoại, nói: "Không cần đâu mẹ."

Trở về nhà, Jeong Jihoon đi thẳng vào trong phòng.

Ông Jeong cũng không phải là người dông dài, trên xe nói vài câu cũng coi như là hết chuyện, ông tắm xong quay về phòng, thì thấy vợ mình đang ngồi ở đầu giường, trên mặt đầy tâm sự, thẫn thờ nhìn vào một nơi nào đó.

"Bà sao thế?" Ông ngồi xuống bên cạnh vợ mình.

"Không có gì." Bà Jeong im lặng rất lâu, bỗng nhiên nói: "Đã lâu rồi tôi chưa nhìn thấy Jihoonie ở chung với bạn mình như vậy."

Hồi năm lớp 12 bà đi họp phụ huynh cho Jeong Jihoon, một đường từ cổng trường đến lớp học, họp suốt hai tiếng đồng hồ, Jeong Jihoon chỉ đứng dựa người vào lan can ở ngoài hành lang chờ bà, không nói chuyện với bất kỳ ai.

Đến cuối kỳ, bà nổi hứng muốn đến đón con, thì nhìn thấy những học sinh khác đều đang tụm năm tụm bảy cười đùa với nhau ra về. Chỉ có mỗi mình con trai bà là ngồi trên hàng ghế dài trong khuôn viên trường, lúc nhìn thấy bà chỉ nhàn nhạt nói một câu "Đi thôi mẹ".

Ông Jeong nhíu mày: "Không phải trước giờ tính tình của nó đều như vậy sao?"

Bà Jeong nói: "Nhưng ít nhiều gì trước kia nó cũng chịu quen bạn bè."

Thật ra trước đây hai vợ chồng họ cũng không cấm cản Jeong Jihoon chơi game, mãi đến khi Jeong Jihoon bị đau dạ dày thiếu chút nữa còn phải cắt bỏ, lúc đó bà Jeong khóc đến ngất xỉu ở trước giường bệnh, hai mẹ con cùng nhập viện, cuối cùng ông Lee mới không cho phép Jeong Jihoon chơi điện tử nữa.

Mới đầu Jeong Jihoon vẫn còn cố chấp không chịu thôi, đến khi anh nhìn thấy mẹ mình nằm trên giường bệnh, mới qua một đêm mà tóc đã bạc đi rất nhiều.

Anh không nói câu nào, mặt không cảm xúc, xách hành lý rời khỏi câu lạc bộ.

Kể từ sau ngày hôm đó, tính cách của Jeong Jihoon cũng dần trở nên lạnh nhạt hơn.

Ông Jeong yên lặng một hồi lâu, mới nói: "Bà đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ sớm đi."



Ngày hôm sau, Lee Sanghyeok vừa tan học thì ra ngoài mua máy mát-xa, trên đường về trường nhận được tin nhắn Kakaotalk của Ryu Minseok.

[Ryu Minseok: Hyeok Bảo Bối, tụi tui đang ăn cơm ở gần trường cậu nè, có muốn qua đây không?]

[Lee Sanghyeok: Có Jihoon ở đó không?]

[Ryu Minseok: Không có, ảnh không có ở trường. Không phải ngày kia ảnh mới về sao?]

[Ryu MInseok: Tụi tui đang ở đây nè, cậu xem bản đồ rồi tới nha. (chia sẻ vị trí)]

Lee Sanghyeok ngơ ngác, do dự một chút.

[Lee Sanghyeok: Tôi còn bản phác thảo cần vẽ, chắc là không đi được rồi, các cậu cứ từ từ ăn đi.]

[Ryu Minseok: Hửm? Không có anh tui ở đây là cậu hông tới luôn hả?]

Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, vừa định giải thích.

[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt