"Được." Lee Sanghyeok âm thầm nở nụ cười: "Em biết rồi."

Người phía sau không nói chuyện nữa.

Jeong Jihoon nghiêng người hơi cúi đầu xuống, đôi môi cách sau gáy cậu chừng mấy xăng-ti, đã ngủ thiếp đi.

Đến giờ cơm tối, Lee Sanghyeok lặng lẽ bước xuống giường, sợ mình đánh thức Jeong Jihoon nên cậu chỉ mở đèn phòng vệ sinh, dưới ánh đèn lờ mờ cậu vội vã sửa soạn rồi sau đó ra khỏi cửa.

Lúc cậu đến nơi, đã có hơn một nửa bạn học có mặt, Lee Sanghyeok nhìn xung quanh một lượt tìm chỗ trống, vừa định ngồi đại vào một chỗ nào đấy, thì trông thấy thầy Vân để ly xuống, vẫy vẫy tay với cậu.

"Sanghyeok, qua đây ngồi với thầy này."

Thầy Bae đã hơn năm mươi tuổi, hai bên tóc mai đã có một ít tóc bạc, đỉnh đầu đã có xu hướng Địa Trung Hải(*), nhưng nhìn qua vẫn có tinh thần như cũ.

(*) Địa hình của Địa Trung Hải bao gồm các bức tường đá xung quanh và biển ở chính giữa. Nó được ví với người bị hói đầu, mà chỉ bị hói ở chính giữa, xung quanh vẫn có tóc.

Bên trái thầy ấy còn một chỗ trống, bên phải là Kim Seohyung.

Thấy cậu đứng im không nhúc nhích, thầy Bae lại hối thêm một tiếng. Lee Sanghyeok do dự trong phút chốc, cuối cùng vẫn qua đó ngồi xuống.

Thầy Bae đánh giá cậu vài lần: "Hình như áo của em có hơi lớn đúng không?"

Lee Sanghyeok ngẩn ra, cúi đầu nhìn một cái, mới nhận ra mình đang mặc áo khoác của Jeong Jihoon, trước khi ra khỏi cửa trong phòng có hơi tối, nên cậu cũng không nhìn kỹ.

Cậu nói: "... Mặc nhầm ạ."

Chính giữa còn có một người, nên Kim Seohyung không nhìn thấy được Lee Sanghyeok, thế nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy những lời này, hắn cúi đầu buồn bực tu sạch một ly rượu.

Thầy Bae gọi cậu qua đây, cũng không có gì đặc biệt để nói, chỉ là hỏi thăm hai năm nay cậu sống có tốt hay không, cuộc sống đại học thế nào rồi.

Lee Sanghyeok trả lời từng câu, sau đó hỏi: "Thầy, thân thể của thầy thế nào rồi?"

"Vẫn còn tốt lắm, ốm vặt không nghiêm trọng." Thầy Bae nhẹ nhàng nói: "Chỉ là vợ thầy không an tâm, bắt thầy phải từ chức để nghỉ ngơi, vì vậy cứ theo ý của bà ấy thôi."

Bên cạnh có người hỏi: "Thế thầy có uống rượu được không ạ? Vợ thầy biết sẽ không sao đấy chứ?"

"Bây giờ bà ấy đang ở trong phòng rồi, không có ở đây." Thầy Bae nói: "Chỉ uống hai ly thôi, đừng nói với bà ấy là được."

Kim Seohyung nói: "Vậy làm sao được, hồi đó thầy ngày nào cũng phạt em đứng hết, hôm nay em có thù báo thù có oán báo oán chứ."

Thầy Bae quay đầu lại gõ đầu hắn: "Thằng nhãi đáng ghét này!"

Mọi người đều cười vang một trận, bầu không khí trên bàn cũng dần dần sôi nổi hơn.

Đều là người trưởng thành hết, cho nên trên bàn ăn không thể thiếu rượu được. Lee Sanghyeok cúi đầu yên lặng ăn cơm, tách biệt với bầu không khí náo nhiệt ở bên ngoài, chỉ có khi nào mọi người cụng ly thì cậu mới đưa ly lên cụng theo một cái.

Đến cuối cùng, đã có hơn một nửa đám con trai trong lớp uống đến đỏ cả mặt, kéo nhau ra chỗ khác bắt đầu vung nắm đấm lên chơi đùa, Kim Seohyung là người hét to nhất ở trong đám ấy. Trên bàn ăn thoáng chốc chẳng còn lại mấy người nữa.

Lee Sanghyeok đặt đũa xuống, cúi đầu nhìn điện thoại xem có tin nhắn mới hay không.

Thầy Bae vừa mới nói chuyện xong với một bạn học khác, sau khi người bên cạnh đều đi hết, bỗng nhiên thầy quay đầu hỏi: "Sao Jihoon không đi chung với em?"

"Cậu ấy đang ở trong phòng ngủ bù ạ." Lee Sanghyeok bật thốt lên: "Thầy biết cậu ấy?"

Vừa hỏi xong câu này, Lee Sanghyeok lại cảm thấy mình hỏi có hơi thừa. Hồi cấp ba Jeong Jihoon cũng học ở Gangnam, thầy cũng hay đi dạy thay với giám thị thi, cho nên biết Jeong Jihoon cũng chẳng phải chuyện gì kỳ quái.

[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz