Jeong Jihoon vô ý nhìn một cái, sau đó đứng dậy, tùy tiện vớ một bộ đồ: "Anh đi tắm."

Buồng tắm vừa mới được dùng qua, bên trong vẫn còn lưu lại hơi nước ấm áp, Jeong Jihoon nhắm mắt đứng ở dưới vòi sen trong phút chốc, sau đó giơ tay lên, chỉnh nước ấm thấp xuống một chút.

Đến khi anh trở ra, thì Lee Sanghyeok đã nghiêng người nằm bên phải chiếc giường, hai mắt nhắm lại, không biết đã ngủ từ bao giờ.

Jeong Jihoon thở dài một hơi. Chậm rì rì bước đến, kéo góc chăn lên đến ngang bụng cậu, căn phòng có hệ thống sưởi ấm, nhưng nhiệt độ lại không thấp, đắp nhiều sẽ cảm thấy nóng.

Jeong Jihoon có thói quen lúc tắm sẽ gội luôn đầu, nhưng xem ra lần này không thể sấy tóc được rồi. Bỗng nhiên điện thoại vang lên một tiếng, là tin nhắn của huấn luyện viên, nói trong đội đã cử vài bác sĩ trị liệu đến, còn nói sắp đến nơi rồi, hỏi anh có muốn mát xa tay hay không.

Jeong Jihoon trả lời "Không cần", anh mở ngăn kéo lấy một hộp thuốc lá vẫn còn chưa khui, tính ra ngoài ban công để gió làm khô tóc, trước khi đi còn không quên tắt đèn phòng.

Gió đêm thổi tới, khiến người ta tỉnh táo hơn rất nhiều.

Đã lâu rồi Jeong Jihoon chưa đụng vào thuốc lá, hút một hơi thì kẹp ở trên tay không hút nữa. Anh dựa vào lan can, cúi đầu nhìn đèn đường ở phía dưới đến ngẩn người.

Ở phòng giải khát, thật ra Park Jaehyuk cũng không nói gì cả.

Chỉ nói năm mười lăm tuổi hắn đã tiếp xúc với trò chơi điện tử, trước đây chơi LOL, giờ thì bắn PUBG, làm tròn số thì cũng sắp được mười năm. Trong mười năm ấy có người khen cũng có người chửi, đi qua thung lũng cũng đã leo qua đỉnh cao, không còn gì tiếc nuối hết, đã thấy thỏa mãn rồi.

Sau đó hắn hỏi Jeong Jihoon, còn cậu thì sao?

Cậu đã thỏa mãn chưa?

Mãi đến khi điếu thuốc sắp cháy đến đầu lọc, Jeong Jihoon mới đưa lên miệng hút hơi thứ hai.

Sau đó anh lại đốt thêm một điếu nữa.

Ngay lúc Lee Sanghyeok mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy ánh lửa chợt lóe lên từ bên ngoài ban công.

Cậu không biết mình đã thiếp đi từ khi nào, có lẽ vì tối qua vẽ tranh đến tận khuya, đã vậy hôm nay còn phải học nguyên một ngày trời, vừa nãy ngồi trong phòng khách cậu thiếu chút nữa đã ngủ gật.

Lee Sanghyeok khôi phục lại tỉnh táo, vén chăn đi xuống giường.

Cậu đi chân đất, không phát ra tiếng động nào, cho đến khi Lee Sanghyeokn mở cửa ban công ra, Jeong Jihoon mới quay đầu lại, sau khi nhìn thấy cậu thì có hơi nhướng mày, thuận tay dụi tắt điếu thuốc.

Cho rằng bản thân đã làm cậu tỉnh giấc, Jeong Jihoon hỏi: "Mùi thuốc lá bay vào sao?"

"Không có." Lee Sanghyeok nói: "Sao anh lại ra ngoài đây? Khi nãy... Em chiếm giường của anh à?"

Jeong Jihoon nở nụ cười: "Không có, anh ra ngoài hóng gió một chút."

Lee Sanghyeok liếc tóc của anh: "Để tóc ướt đi hóng gió?"

"Ừm, sẵn tiện hong khô luôn." Jeong Jihoon đẩy gạt tàn thuốc ra xa: "Em vào trước đi, bên ngoài lạnh."

"Còn anh thì sao?"

"Anh đợi mùi thuốc tản đi bớt đã."

Quả thực Lee Sanghyeok không thích mùi thuốc, bình thường những người không hút thuốc cũng sẽ không muốn ngửi mùi khói thuốc.

Nhưng không biết có phải là do loại thuốc Jeong Jihoon hút đặc biệt hay không, Lee Sanghyeok cảm thấy nó không hề khó ngửi, mùi thuốc hòa lẫn vào trong gió đêm, dường như đã tạo ra một hương vị khác.

Cậu bước ra ngoài ban công, tiện tay kéo cửa ban công lại.

Jeong Jihoon ngơ ngác cúi đầu, nhìn thấy cậu đi chân trần, đứng trên sàn nhà màu đen của ban công.

"Sao không mang dép vào?"

"Tối quá, em tìm không thấy." Lee Sanghyeok nói.

Jeong Jihoon cởi dép lê của mình ra: "Mang vào đi."

Lee Sanghyeok nghe lời mang vào, cậu chợt nhớ đến chuyện trước kia Jeong Jihoon đo cỡ giày với mình, thì không nhịn được đi về phía trước hai bước, duỗi một chân ra để sát bên chân anh.

Hai chân dính vào nhau, Lee Sanghyeok nghiêm túc nhìn một hồi: "Chân của anh cũng không lớn hơn em bao nhiêu."

Lee Sanghyeok dựa vào rất gần, Jeong Jihoon thậm chí còn ngửi được mùi hương trên người cậu, là mùi sữa tắm của anh, khi nãy ủ trong ổ chăn, càng thêm đậm.

Jeong Jihoon cúi đầu, nhìn thấy một mảng xương quai xanh trắng nõn.

Jeong Jihoon dời mắt sang chỗ khác, rồi nhìn lại một lần nữa, Lee Sanghyeok vẫn còn đang nghiên cứu số đo chân trần của bọn họ. Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, bỗng nhiên Jeong Jihoon chống một tay lên lan can, chọc cậu: "Em cứ như đang dụ dỗ anh vậy."

Lee Sanghyeok dừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đường nét trên khuôn mặt của Jeong Jihoon ẩn vào trong bóng tối, lúc anh không cười sẽ có chút lạnh nhạt, lúc rủ xuống trong đôi mắt còn phảng phất chứa một vầng trăng tròn.

Lee Sanghyeok vừa mới tỉnh ngủ, không có tinh lực để suy nghĩ nhiều. Bọn họ lại đứng rất gần nhau, cậu yên tĩnh một hồi nói: "Không được sao?"

Jeong Jihoon có hơi không rõ cậu hỏi câu này là cố ý hay chỉ đơn giản là thắc mắc bình thường thôi.

Nhưng điều này không quan trọng.

"Sanghyeok." Một hồi sau, Jeong Jihoon gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp nặng nề: "Dựa vào đây."

Lee Sanghyeok nhích về phía trước, bọn họ gần như dính lấy nhau.

Jeong Jihoon như đang dụ dỗ đối phương, nói: "Hôn anh một cái."

Lee Sanghyeok cảm thấy thật may mắn vì hiện tại đang là ban đêm, sẽ không có ai có thể nhìn thấy hai má cậu đang ửng đỏ. Cậu cố gắng giữ chặt trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình, cực kỳ bình tĩnh mà "Ừm" một tiếng, tìm kiếm khóe môi Jeong Jihoon hôn lên.

Cậu ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, có chút mê hoặc lòng người.

Ở trong bóng tối Lee Sanghyeok lần tìm vị trí đôi môi anh.

—— Két!

Một tiếng kéo cửa chói tai cực kỳ thô lỗ cắt ngang bầu không khí ám muội này.

Hai người đầu tiên là ngẩn người, mấy giây sau mới tách ra, không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn về phía ngọn nguồn của tiếng động kia.

Mỗi căn phòng trong căn cứ của GT đều có ban công, ban công được tách riêng, ở giữa chỉ có một khoảng cách nhỏ, có thể nói chuyện với người bên kia.

Ryu Minseok đứng ở ban công bên cạnh, hắn để trần nửa người trên, bên hông chỉ buộc một cái khăn tắm lỏng lẻo, cầm trong tay một cái móc vắt theo một chiếc quần xì màu hồng ở bên trên, đang giữ nguyên tư thế phơi quần áo, ngây như phỗng nhìn bọn họ.

Càng làm nổi bật hơn cái quần xì màu hồng đang run rẩy ở trong gió lạnh của hắn.

Nhất thời không có một ai lên tiếng cả, ba người cũng không có động tác gì khác.

Jeong Jihoon là người đầu tiên phản ứng lại trước, anh giơ tay lên, che kín đôi mắt của Lee Sanghyeok.

Ryu Minseok: "?"

Thấy hắn không nhúc nhích, Jeong Jihoon lạnh lạnh hỏi: "Làm sao, định cầm đến khi nào khô luôn à?"

"..." Ryu Minseok run lẩy bẩy treo quần lót lên.

Treo thì cũng đã treo xong rồi, nhưng người thì vẫn còn đứng ở đó. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một hồi.

Jeong Jihoon hỏi: "Muốn ngắm cảnh?"

Cuối cùng Ryu Minseok cũng tìm thấy giọng nói của mình: "... Không có!"

Jeong Jihoon nói: "Đi vào."

Ryu Minseok: "Dạ được anh."

[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Where stories live. Discover now