Anh quay người đi, rút một tờ khăn giấy trên bàn, nắm chặt lấy tay của Lee Sanghyeok, lấy tờ khăn giấy đó chà chà một chút nước đá ở phía trên túi chườm, sau đó lại tùy tiện lau vài cái lên giày.

"Sạch rồi, cậu không nợ gì tôi hết."

Vừa dứt lời, điện thoại trong túi của Jeong Jihoon liền vang lên.

Nhìn thấy nội dung tin nhắn bên trong, Jeong Jihoon mới nhớ hôm nay mình đã đồng ý đến căn cứ của Ryu Minseok để bắn vài trận thi đấu với bọn họ.

Jeong Jihoon đứng dậy: "Đi thôi"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn anh: "Đi đâu?"

"Đưa cậu về." Jeong Jihoon nói xong cũng không quan tâm Lee Sanghyeok có đồng ý hay không, nắm lấy tay cậu choàng lên cổ mình: "Ôm chặt."

Ký túc xá của Lee Sanghyeok rất sạch sẽ, sau khi bạn cùng phòng dọn đi, cậu còn tổng vệ sinh nơi này một lần, trong không khí vẫn còn phảng phất một ít mùi hương trái cây.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng dìu cậu vào phòng rồi rời đi, ngay cả cửa phòng cũng quên đóng.

Lee Sanghyeok cũng không vội đóng nó lại, cậu mở túi ni lông màu đen ở trên bàn ra, nghĩ thầm, đáng lẽ vừa nãy mình nên hỏi Jeong Jihoon có ăn trái cây hay không.

Lee Sanghyeok khó khăn lết đến bồn rửa mặt, tỉ mỉ lột vỏ một quả đào, đang định cắn một miếng, ngoài cửa lại truyền đến tiếng động.

Jeong Jihoon đi rồi lại quay về, trong tay còn cầm theo một cái túi màu đen: "Cầm đi."

Lee Sanghyeok hỏi: "Cái gì vậy?"

"Đá." Jeong Jihoon nói: "Cậu lấy mà chườm chân."

Lee Sanghyeok nở nụ cười.

Jeong Jihoon cũng không biết câu nào của mình chọc cậu bật cười, anh nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok một lúc lâu: "Cậu cười cái gì?"

Lee Sanghyeok vừa cười vừa lắc đầu, nhận lấy cái túi: "Cảm ơn, cậu ăn trái cây không?"

"Ăn." Jeong Jihoon nhìn về phía tay cậu: "Đào à?"

Lee Sanghyeok ừm một tiếng, do dự vài giây, sau đó đưa quả đào đến: "Tôi mới rửa xong đấy."

Lee Sanghyeok vừa nói xong, bỗng nhìn thấy Jeong Jihoon tiến sát tới gần cậu, cúi đầu cắn một miếng lên quả đào trên tay.

Anh nuốt ực xuống một cái dưới ánh mắt khiếp sợ của Lee Sanghyeok: "Ngọt lắm."
...

Sau khi huấn luyện thi đấu kết thúc, Kakaotalk của huấn luyện viên GT liền bị oanh tạc.

"Tất cả mọi người đều hỏi có phải anh đã lừa được cậu vào đội tuyển rồi hay không, còn nói anh nham hiểm muốn chết, giấu giấu diếm diếm không chịu nói với bọn họ." Huấn luyện viên cười lạnh: "Giỡn kiểu gì không biết, nếu anh thật sự dụ cậu vào được, thì anh đã bắt một cái loa phát thanh thông báo chuyện này mười mấy, hai mươi mấy lần lên căn cứ rồi."

Jeong Jihoon dựa vào ghế gaming phía sau, đang đấu súng với người đối diện. Ba giây sau, đối phương bị anh dùng súng bắn vỡ đầu.

"Đẹp lắm!" Huấn luyện viên dựa người lên ghế của anh: "Cho nên cậu thấy thế nào? Có muốn cho anh cơ hội để thông báo không?"

Jeong Jihoon cười nhạt một tiếng, sao hôm nay ai cũng muốn chạy đến chỗ anh tìm cơ hội hết vậy.

"Không cho." Jeong Jihoon nói: "Anh còn cằn nhằn nữa là em đi về đấy."

"Đừng, anh đã chuẩn bị xong phòng ốc cho cậu hết trơn rồi, đêm nay ngủ lại ở đây đi." Huấn luyện viên đã quá quen với tính cách của anh: "Vậy sau này cậu có thể thường xuyên đến luyện tay nghề với mấy đứa kia được không?"

Ryu Minseok kêu rên: "Đừng nha, mất công lát nữa anh ấy lại đánh cho em tự kỷ nữa."

Huấn luyện viên nói: "Là muốn đánh cho cậu tự kỷ đó, cho cậu hết dám kiêu căng luôn. Mỗi ngày ba hoa chích chòe ở trên live, anh thấy cậu ngại lương cao quá mà."

"Hai cái này thì có gì liên quan..." Ryu Minseok lầm bầm: "Anh, trong nhà có mấy người vậy?"

Sau khi huấn luyện xong, mọi người cùng hẹn nhau đi ăn thịt nướng, Ryu Minseok bị nóng trong người nên không ăn được, chỉ có thể ở lại năn nỉ Jeong Jihoon lập team hai bắn bốn chơi với mình.

"Đủ bốn tên, nhưng tôi hạ ba rồi." Jeong Jihoon đổi sang súng trường: "Lên thôi."

Đến bo cuối, bọn họ bị một tên hack đánh lén, nên chỉ được top 2.

Jeong Jihoon mất hứng, game này càng lúc càng nhiều hack. Anh vừa định tắt game, bỗng nhiên nhìn thấy ai đó đang online ngay cột bạn tốt.

Anh lập tức gửi lời mời.

"Không bắn nữa hả? Anh ơi?" Thấy anh không sẵn sàng, Ryu Minseok hỏi.

Jeong Jihoon nói: "Không biết."

Ryu Minseok hỏi: "... Không biết là ý gì?"

Jeong Jihoon đốt một điếu thuốc lên: "Để xem cậu ấy có để ý đến tôi không đã."

Ryu Minseok còn đang muốn hỏi lại, thì trên giao diện game lập tức xuất hiện nhiều hơn một người, người này mặc bộ quần áo mặc định của game, vừa nhìn là biết ma mới.

"Ai đây?" Huấn luyện viên cảnh giác kề sát lại hỏi: "Game thủ của đội tuyển khác à?"

Hắn nghĩ không ra người nào có thể khiến cho Jeong Jihoon nói ra những lời này.

Câu nói này thông qua mic luôn mở của Ryu Minseok mà truyền đến tai của Lee Sanghyeok, có thể nghe ra, Jeong Jihoon không phải đang ở ký túc xá.

Cậu cũng không biết tại sao đã khuya rồi còn muốn lên game, thấy Jeong Jihoon gửi lời mời đến, cậu liền theo bản năng chấp nhận.

Lee Sanghyeok nhìn ID xa lạ mặc quần áo sặc sỡ đứng ngay bên cạnh mình, hỏi: "Mời nhầm người à?"

"Không có không có, không có nhầm." Ryu Minseok vội vàng nói.

Trước kia hắn cũng từng thấy qua người này ở trên live của khk, hyeokbaobei, ông chủ của Jeong Jihoon.

"Cậu sẵn sàng đi Hyeok Bảo Bối, chúng ta lập tức vào trận, dẫn cậu đi nhảy dù."

Lúc ở phòng chờ của game, Ryu Minseok tắt mic: "Này, đây là ông chủ của anh à?"

Jeong Jihoon ừ một tiếng, điếu thuốc trong tay anh còn chưa hút được hai hơi đã dụi tắt.

Ryu Minseok đi đến trước mặt nhân vật game của Lee Sanghyeok: "Nhưng em thấy cậu ấy... Hình như không có triển vọng cho lắm, ngay cả thời trang cũng miễn bình luận luôn."

Jeong Jihoon lười trả lời hắn, mở mic lên hỏi: "Chân còn đau không?"

Lee Sanghyeok nói: "Hết đau rồi."

"Ừm, đừng đi lại nhiều, mấy môn học phụ cũng không cần phải đi."

Ryu Minseok: "Anh hai, anh đang dạy hư ông chủ của mình đó!"

"Cậu cho rằng ai cũng như cậu à?" Lee Sanghyeok nghe thấy Jeong Jihoon lười biếng trả lời người bên cạnh: "Ông chủ nhà tôi rất ngoan, dạy không hư nổi."

Ánh sáng của màn hình tính hắt lên gương mặt của Lee Sanghyeok, vài tia hồng nhạt trên mặt cậu đều bị soi rõ ràng.

Lee Sanghyeok mím môi, không nhịn được mà uống một ngụm nước.

Lúc đám Ryu Minseok nghe tin Jeong Jihoon đi làm người chơi game chung, đều bị dọa cho trận.

Bọn họ còn thầm thảo luận với nhau về giá tiền của Jeong Jihoon, tay súng bắn tỉa trong team tỏ vẻ, Jeong Jihoon chơi hay thì hay thiệt, nhưng tính cách thì không dám khen nổi. Không phải nói tính tình của anh cục cằn hay gì, mà là anh không thích nói chuyện, lạnh lùng, chắc chắn là cái giá trên trời.

Ryu Minseok lại đoán, cao nhất là hai trăm—— Nhưng có lẽ sau này sẽ bị ông chủ báo cáo phản hồi không tốt cho mà xem.

Bắn xong hai trận, Ryu Minseok lập tức đập nát suy nghĩ trước đó của mình.

Hắn tận mắt nhìn thấy Jeong Jihoon mang một khẩu súng đầy đủ phụ kiện ném xuống đất cho hyeokbaobei: "Sanghyeok, thêm BUFF."

Tiếng súng trên núi vang lên như tiếng pháo hoa, cái người lúc thường vừa nghe thấy tiếng súng là lao đến như một con thiêu thân, thì nay lại lẽo đẽo theo sau hyeokbaobei đi loot dạo: "Chờ cậu ấy loot xong chỗ này rồi hẵng đi."

Mà điều đáng nói nhất chính là...

Hyeokbaobei chết, Jeong Jihoon liền giết sạch team địch, sau đó móc lựu đạn ra.

Tự sát.

Tự sát.

Tự sát...

Ryu Minseok trợn mắt há mồm nhìn hai hòm xác trước mặt mình.

Một hồi sau, hắn quay đầu lại, âm thầm đặt một câu hỏi: "Anh à, anh... Rốt cuộc đã lừa người ta bao nhiêu tiền vậy?"

...

quá trời cái nết anh Jeong. Cua ghệ mướt mườn mượt

[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Where stories live. Discover now