(*)duo: đi hai người.

khk liếc nhìn ID của đồng đội, lập tức hiểu ra: "Số ba sao? hyeokbaobei? A... Chơi cùng bạn gái à?

Tài khoản của Lee Sanghyeok là do Kim Seohyung lập, ID cũng là hắn chọn, là ID đôi với Kim Seohyung.

Ban đầu Lee Sanghyeok cũng cảm thấy ID này có hơi nữ tính, nhưng mà đổi tên thì lại vô cùng phiền phức, nên cũng mặc kệ luôn, cho đến khi bị người khác đọc ra, cậu mới chợt nhận thấy cái tên này có chút xấu hổ.

"Không sao, không cần để ý đến tôi." Lee Sanghyeok mở mic, "Cậu cứ thoải mái chơi đi."

Nghe thấy là giọng nam, khk hơi sửng sốt, sau đó nói: "Người mới sao? Cũng được, loot dạo thì loot dạo, bản đồ này nhỏ như vậy trước sau gì cũng gặp người."

Jeong Jihoon chọn bản đồ ngẫu nhiên, ván này bọn họ được ghép vào Sanhok.

Không lâu sau, Jeong Jihoon cầm theo M4 đầy đủ phụ kiện đến chỗ cậu.

Lee Sanghyeok nhìn khẩu súng ở trên đất, nói: "Không cần, bản đồ này rất nhiều súng, trên lưng tôi cũng có M4."

Jeong Jihoon không nói gì, đứng nửa ngày không đi, súng vẫn luôn để dưới đất.

Cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn phải ngồi xuống, vứt cây M4 không có phụ kiện xuống đất, Jeong Jihoon nhanh chóng nhặt lên, mở cửa rời đi.

Lee Sanghyeok: "..."

Một màn này đều bị khk nhìn thấy toàn bộ, hắn trêu ghẹo nói: "chovy, cậu đang làm cái gì vậy hả? Súng của Hyeok Bảo Bối có BUFF hả?

Jeong Jihoon ừm một tiếng: "Dùng súng của ông chủ, sức chiến đấu tăng gấp đôi."

khk bỗng nhiên hiểu ra: "Cậu cũng làm cái nghề chơi cùng này nữa à?"

Jeong Jihoon nói: "Đại loại vậy."

khk nói không sai, cái bản đồ nhỏ xíu này khắp nơi đều có người, bọn họ vừa mới loot xong hai khu nhà nhỏ, thì khu vực lân cận đã truyền đến tiếng súng.

"Hướng E." khk nhìn bản đồ, "Đậu mé, chovy cậu đi đâu vậy?"

Lee Sanghyeok liếc nhìn người theo sát phía sau lưng mình: "Chúng ta qua đó đi."

Lúc bọn họ chạy đến, đồng đội đã bắn nhau với đám người kia, bốn bắn hai, không chột cũng què, mấy kẻ địch khác đều đã biến thành hộp, khk cạn máu, trốn sau cục đá không ngừng đứng lên ngồi xuống bơm thuốc, hoảng loạn vô cùng.

Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua, thấy một kẻ địch đang ngắm bắn ai đó, còn đưa lưng về phía mình, theo bản năng lập tức nâng súng lên, cũng may độ giật ổn định, thành công bắn hạ kẻ địch.

Lee Sanghyeok chơi trò này rất ít khi giết được người, một trận một mạng đã là nhiều, mãi đến khi đối phương ngã xuống, cậu mới ý thức được trái tim của mình đã đập nhanh đến nhường nào.

"Giỏi quá." Giọng nói của Jeong Jihoon hòa lẫn với tiếng mưa bom bão đạn.

Hệt như lúc còn ở tiểu học được thầy giáo khen vậy, hai má của Lee Sanghyeok khó giải thích được mà bắt đầu nóng lên, nấp phía sau thân cây, nhanh chóng thay đạn.

khk hồi máu xong, lập tức báo lại vị trí của địch, Jeong Jihoon đưa tay mở nắp một bình thuốc giảm đau: "Tôi ném bom, cậu móc bên trái đi, tôi công chính diện."

Hai người cầm súng lao lên, Jeong Jihoon dùng hai băng đạn hạ gục hai người, đầu bên kia khk cũng thuận lợi móc trộm một tên.

"Clear, tên cuối bốc khói luôn, có thể loot xác được rồi." khk nằm nhoài trên bãi cỏ, "Đỉnh thật sự đó, người anh em."

Jeong Jihoon không lên tiếng, bỗng dưng nghe thấy từ xa truyền đến một tiếng giảm thanh nho nhỏ, anh đưa mắt thoáng nhìn qua góc phải màn hình.

Ai ngờ còn chưa nhìn thấy người, phía sau đã truyền đến một loạt tiếng súng.

khk: "Đm! Có người bắn lén chúng ta! Mẹ nó, ở đâu ra một team nữa vậy..."

Vừa dứt lời, góc bên phải liền hiện lên hai dòng thông báo, khk và Lee Sanghyeok đều bị bắn hạ.

Jeong Jihoon phản xạ vô cùng nhanh, quay đầu lại trực tiếp hạ gục một tên, trước khi ngã xuống kẻ địch đã kịp bắn ra hai viên, nháy mắt thanh máu của Jeong Jihoon đã biến thành màu hồng.

Vị trí mà Jeong Jihoon đang đứng rất tốt, tim của khk đã sắp vọt lên tới cuống họng: "Còn một tên nữa, đừng nóng vội đừng nóng vội, hồi máu trước đi, hình như tên còn lại đang chạy qua chỗ Hyeok Bảo Bối..."

Hắn còn chưa nói hết câu, đã thấy Jeong Jihoon hủy bỏ động tác hồi máu, cầm súng chạy về phía trước.

khk: "???"

Câu 'Đừng' của Lee Sanghyeok còn chưa kịp thốt ra, Jeong Jihoon đã vọt tới tầm mắt của cậu.

Trong mấy giây ngắn ngủi giữa lúc Jeong Jihoon và kẻ địch đấu súng với nhau, Lee Sanghyeok cảm thấy khoang ngực của mình như sắp nổ tung.

Đến khi Jeong Jihoon dùng số máu ít ỏi kia tiêu diệt xong kẻ địch, Lee Sanghyeok mới dám thở phào một hơi, không nhịn được mà dựa về phía sau một chút, cậu buông con chuột ra, lại phát hiện lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi.

...Quá kích thích.

"Đm! Đậu má đậu má! Người anh em, đối với người khác đây chỉ là chơi game, còn cậu là chơi trò kích thích đó." khk khó khăn bò đến bên cạnh Jeong Jihoon, sau khi hắn ngã xuống còn ăn thêm hai viên của địch, hiện tại thanh máu đã sắp chạm đáy, "Người anh em, mau cứu tôi."

Vừa dứt lời, khk liền trơ mắt nhìn Jeong Jihoon rời khỏi chỗ hắn, chạy thẳng đến vị trí sau sườn núi của Hyeok Bảo Bối, hiện tại còn hơn nửa thanh máu.

"Có máu không?" Jeong Jihoon hỏi.

Lee Sanghyeok hoàn hồn: "Có rồi."

"Được, đi loot xác đi, đều ở trên núi."

khk kêu rên: "Toang rồi toang rồi toang rồi, tôi sắp tèo rồi sắp tèo rồi sắp tèo rồi..."

Cũng may Jeong Jihoon vẫn còn một chút lương tâm, vào lúc khk chỉ còn lại chút máu ít ỏi, đỡ hắn dậy.

"Người anh em, hù chết tôi rồi." khk vô cùng oan ức, "Ban nãy tôi đã cố lết đến chỗ cậu, vậy mà cậu còn không thèm cứu tôi, cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?"

Jeong Jihoon nói: "Nghĩ về ông chủ của tôi."

Lee Sanghyeok: "..."

khk: "Ông chủ của cậu còn hơn nửa cây máu đó!"

"Tên này còn đồng đội, lỡ như gạt mất cậu ấy thì làm sao bây giờ?" Jeong Jihoon lên đạn cho khẩu Kar98, "Nếu như cậu chết, tôi còn cố gắng kéo top 1 cho cậu."

khk: "?"

"Nếu như cậu ấy chết, tôi chỉ có thể ném bom tự sát."

khk im lặng trong chốc lát: "Được rồi... Hên là đã biết trước cậu được cậu ấy thuê chơi cùng, ai không biết còn tưởng hai người là gay."

Jeong Jihoon nhìn người trước mặt đột nhiên dừng lại tại chỗ.

Mấy giây sau, hyeokbaobei tiếp tục chạy về phía trước, microphone phía dưới ID cũng liên tục lấp lóe: "Ừm, người chơi cùng tốt như vậy nhưng chỉ có hai mươi xu một tiếng, ở trang XX..."

Jeong Jihoon bật cười, không khống chế được mà không ngừng nhấn chuột, nhân vật đang chạy trong game lập tức vung một đường quyền nặng nề giữa không trung.

Hai người chơi đến bốn giờ sáng.

Lee Sanghyeok chơi liên tục chẳng để ý đến thời gian, mãi đến tận khi Jeong Jihoon đề nghị nghỉ ngơi, cậu mới nhận ra đã trễ đến mức này.

Lee Sanghyeok vừa mới nằm lên giường, điện thoại di động bỗng nhiên lại vang lên.

[Jeong Jihoon: Tôi phục vụ được không?]

[Lee Sanghyeok: Rất tốt.]

Cảm thấy hơi qua loa, Lee Sanghyeok lại nhắn thêm một câu.

[Lee Sanghyeok: Thật đó.]

[Jeong Jihoon: Ừm, là lần đầu tiên làm việc này, chưa có kinh nghiệm.]

[Lee Sanghyeok: Cậu nhận được đơn đặt hàng nào mới chưa?]

Lúc Lee Sanghyeok gửi tin này đến, Jeong Jihoon cũng vừa mới thoát ra khỏi APP chơi cùng.

Một buổi tối, anh nhận được hơn bốn mươi đơn đặt hàng.

Nghĩ đến giọng điệu nghiêm túc khi Lee Sanghyeok quảng cáo cho anh, Jeong Jihoon đưa tay bụm mặt, không nhịn được mà bật cười.

[Jeong Jihoon: Không có, có vẻ như sức hút của tôi không được tốt lắm.]

Lee Sanghyeok cầm điện thoại di động suy nghĩ một hồi, khô khan mà đánh ra hai chữ "Cố lên".

Tin nhắn còn chưa được gửi đi, người bên kia lại gửi tới một tin nhắn khác.

[Jeong Jihoon: Cậu thật sự cảm thấy tôi chơi rất tốt sao?]

[Lee Sanghyeok: Thật.]

[Jeong Jihoon: Vậy có muốn thuê tôi lâu hơn chút không?]

Lee Sanghyeok ngẩn người.

[Jeong Jihoon: Khai trương đại hạ giá, cậu chỉ cần bỏ ra thêm một chút, cả kỳ nghỉ của tôi đều dành cho cậu.]

[Jeong Jihoon: Được không?]

[Jeong Jihoon: Ông chủ Lee?]

[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Where stories live. Discover now