Nghe hắn nói, Sở Diễn có chút tức giận: "Sao lại không đáng giá? Mỗi người đều có ý nghĩa tồn tại!"

Hình Uyên chuyển động đôi mắt trống rỗng. Hắn nhìn chăm chú phương hướng của Sở Diễn, giọng điệu như đang tự giễu: "Vậy cậu cảm thấy một tên mù lòa, tàn phế, rác rưởi như tôi sống trên đời trừ bỏ đau đớn, khổ sở thì còn cái gì?"

Đây hẳn là điều Chủ Thần muốn hắn nói nhất.

Hiện tại hắn đã nói rồi, không biết tên Chủ Thần kiêu ngạo kia đã hài lòng chưa?

Hắn không biết Chủ Thần có hài lòng không nhưng người thanh niên trước mặt dường như rất bất mãn với những lời này.

Sở Diễn không nói gì nữa mà xoa xoa vết thương trên người, vỗ nhẹ bụi bẩn rồi im lặng rời đi.
Hình Uyên nghe thấy tiếng bước chân rời đi của y. Cho dù có cố chấp và kiêu ngạo đến đâu thì lúc này cũng phải thừa nhận rằng trong lòng hắn có chút thất vọng.

Ánh mặt trời vẫn thiêu đốt như cũ, thời gian dường như dài đến vô tận khiến khoảng thời gian ở cùng thanh niên vừa rồi càng thú vị hơn. Ít nhất lúc đó hắn không cảm thấy sống một ngày dài bằng một năm như bây giờ.
Hình Uyên dùng tay che nắng, sau đó khe khẽ thở dài trở lại vị trí ban đầu.

Hắn rất khát nhưng lại không chạm vào chai nước khoáng Sở Diễn đưa cho, cho dù lúc này nó đang nằm trong tay hắn.

Nghe nói nếu không được uống nước trong ba ngày sẽ chết.
Hắn muốn chết.

Chủ Thần hẳn là rất hài lòng với sự thỏa hiệp này.

A.

Hắn thầm chế giễu một hồi, có thể là đang mắng Chủ Thần, cũng có thể là đang mắng chính mình.

Ngay khi đầu óc hắn đang choáng váng thì tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên bên tai.
Sở Diễn đã mua một ít thuốc và bông băng từ cửa hàng tiện lợi.
Khi thấy người đàn ông vô gia cư vẫn ngồi đó, y lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng bao lâu sau y đã tới bên cạnh Hình Uyên, móc ra một túi bông băng rồi xé bao bì. Như sợ đối phương đau đớn, y dùng lực rất nhẹ để băng bó cho người nọ.

Nhìn ra được sự kinh ngạc của người đàn ông vô gia cư, Sở Diễn nở nụ cười dịu dàng.

Mặc dù đối phương không nhìn thấy nụ cười này.

Nhưng không sao cả, chỉ cần nghe được giọng nói mang theo ý cười của Sở Diễn cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp và ân cần của y.

Sở Diễn dịu dàng nói: "Kỳ thực trước đây tôi cũng như anh, cảm thấy không sống nổi nữa."

"Nhưng chúng ta có thể chờ đợi thêm một chút và cố gắng sống thêm một chút."

"Tôi cá với anh rằng cuộc sống về sau của tôi sẽ tràn ngập ánh sáng. Tôi tin rằng mình sẽ bước ra khỏi bóng tối."

"Cho nên anh cũng phải tin rằng anh có thể tự cứu bản thân."
Hình Uyên ngơ ngác nghe, cảm nhận được nơi chết lặng trong lòng dường như đang dần sống lại, giống như sợi dây leo cổ xưa khô héo đang được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng kéo ra.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnWhere stories live. Discover now