Chương 5

7.8K 736 93
                                    

Edit: qinyi

Beta: EnochRu

Ác Mộng Đời Trước

Đến, bậc thầy quản lý thời gian chính thức lật xe.

Đều do y suy nghĩ mọi việc lâu quá, vừa lơ đãng liền quên thời gian nạp điện.

Đây là kiểu người xui xẻo uống nước lạnh cũng bị sặc trong truyền thuyết đi?

Năm đó Hoàng đế Đế quốc... Cũng là người "Cha" tiện nghi của y, ông ta có sở thích cổ quái chính là một hai phải chế tác ra một cái hồ nguyên sinh thật tinh xảo lộng lẫy, thật là đồ có bệnh.

Việc này trực tiếp dẫn tới nơi y đứng cực kỳ khó đặt chân, đá lởm chởm lung tung khắp nơi, cỏ dại mọc thành cụm, quả thực là tháp ngà voi bị ném ra bãi rác.

Thiết kế sư vẻ mặt phức tạp nhìn khu vườn lại nhìn vẻ mặt đắc ý của Hoàng đế, che lại lương tâm khích lệ nói: "Ý tưởng của Bệ hạ quả thực là kinh vi thiên nhân*, khiến mọi người đều chấn động!"

*khiến mọi người đều kinh ngạc

Chỉ khổ Sở Diễn hai mắt không thấy.

Y sợ bị thứ gì vướng ngã chỉ có thể run rẩy sờ đến một thân cây, cẩn thận đi lên.

Bên tai là tiếng gió rít gào, trong bóng đêm mênh mông có chút giống oán quỷ kêu khóc.

Sở Diễn là một người tin tưởng thuyết vô thần, trùng hợp chính là y đồng thời cũng là một người tin tưởng thuyết quỷ thần(?).

(?) thật sự ý của câu này là như thế đó. Vẫn không hiểu sao lại đồng thời tin tưởng 2 thuyết này được

Khi còn nhỏ y còn không dám nhìn bóng cây loang lổ trong đêm tối bởi vì chúng giống ác quỷ đang giương nanh múa vuốt nằm bò trên cửa sổ nhìn chăm chú y khiến cho đứa bé lúc đó không dám chui ra khỏi chăn.

Đột nhiên nghĩ tới chuyện không tốt cả người y đều co rúm lại, đôi tay không ngăn được có chút run rẩy, suýt chút nữa té ngã trên sườn núi nhỏ.

Y cảm thấy nếu lúc này y kêu cứu mạng, trường hợp đó hẳn là cực kỳ khó coi, y đã lớn rồi, không đúng, phải nói là linh hồn y đã lớn tuổi rồi, không thể vứt mặt mũi đi nổi.

Việc đã đến nước này y chỉ có thể một tay đỡ cây, từng chút một sờ soạng trong bóng đêm.

Khi Sở Diễn sắp đi lên được, dưới chân y đột nhiên trượt một cái, cơ thể mất cân bằng, đầu ngón tay không đụng tới thân cây được liền trượt xuống dưới ngã thật mạnh trên mặt đất, đau đến không nên lời.

Trên nhánh cây chim chóc bị kinh hách giống như mũi tên mà bay ra khỏi ngọn cây, còn hoảng sợ kêu to.

Nếu nguyên chủ Sở Diễn gặp được loại chuyện này sẽ lập tức đứng dậy, sau đó sáng mai liền đem nhân viên quản lý vườn gọi ra hung hăng giáo huấn một trận.

Nhưng Sở Diễn bây giờ chỉ nghĩ nằm yên tại chỗ, ngã thì bò lên mà đứng dậy, dù sao cũng không ai thấy.

Nhưng dáng vẻ này vẫn quá mức chật vật, Sở Diễn dùng hai tay gian nan chống đỡ thân thể của mình, chân không biết có phải ngã bị thương rồi hay không, chỗ khớp xương truyền đến đau đớn giống như lửa đốt.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ