Chương 47

3.1K 339 8
                                    

Sở Diễn muốn tự sát?

Nếu muốn tắt âm của điện thoại thì phải thoát khỏi phần mềm nhắn tin, nói cách khác, Quân Bất Thần rất có khả năng sẽ nhìn thấy tin nhắn Ngụy Trần gửi cho y.

Ánh mắt y nhìn chằm chằm vào đồ vật trong tay Quân Bất Thần, nhưng lại không thể tỏ ra quá sợ hãi và ngạc nhiên, chỉ có thể khẩn trương siết chặt tay, thiếu chút nữa siết ra máu!

Quân Bất Thần là người thận trọng, quả nhiên khi mở phần mềm ra đã nhạy bén nhìn lướt qua những tin nhắn mới nhất, sau đó lại tự nhiên đặt điện thoại xuống, biểu tình thoạt nhìn không có biến hóa gì.

Sở Diễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, thoáng yên lòng.

Xem ra Ngụy Trần không nói ra lời gì không nên nói.

Sở Diễn chậm rãi nằm trên giường, đầu dựa trên gối, mí mắt bắt đầu đánh nhau, giả vờ mình đã buồn ngủ đến không mở nổi mắt nữa, cần gấp một nơi yên tĩnh để ngủ.

Bên này y buồn ngủ thì bên kia lão bác sĩ lén lút thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Để cho người bệnh có một nơi an tĩnh, những người trong phòng lần lượt từng người một lui ra.

Thời đại công nghệ cao chính là tốt ở điểm này, quá trình truyền dịch không cần có người giám thị, cũng không cần người bệnh phải tỉnh táo, đã có hệ thống trí năng tự động giám sát tiến độ truyền dịch, nếu như có nguy hiểm hoặc đột ngột phát sinh nguy hiểm cũng có thể kịp thời báo nguy cho bác sĩ.

Sau khi cửa được nhẹ nhàng khép lại, Sở Diễn vừa rồi còn buồn ngủ đến không mở nổi mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng tỉnh táo.

Y thoáng nhìn về phía cửa, sau đó vươn tay thật cẩn thận cầm lấy điện thoại được đặt ở đầu giường.

Sau khi cẩn thận cầm nó lại đây, Sở Diễn hạ mi, mở ra dòng tin nhắn vừa khiến y lo lắng hãi hùng.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn là của Ngụy Trần, y rất nhanh đã thả lỏng.

Y ghi chú tên của Ngụy Trần là lão nhân giường số 6.

Ở đây Sở Diễn cơ bản chỉ quan biết một ít lão nhân, ghi chú cũng dựa theo số giường ngủ được sắp xếp ngẫu nhiên, tuy rằng có chút đơn giản và thô bạo, nhưng ngày thường bọn họ cũng không nói chuyện phiếm, vì vậy những ghi chú đó cũng chậm rãi bị lãng quên.

Chẳng qua, những gì Sở Diễn đã làm không chỉ giới hạn ở mức này.

Đây đại khái là do ở thế giới hiện thực y là một học sinh ngoan, nhưng tâm tư phản nghịch, những lúc cực kỳ muốn chơi game thường xuyên phải dùng chút thủ đoạn che giấu hành vi của mình.

Ví dụ như khi y muốn hẹn mấy anh em rằng đêm nay thức xuyên chơi game sẽ ra ám hiệu là [ đêm nay có làm bài tập không? ]

Sau đó bạn có thể sử dụng các cụm từ như "khi nào cậu rảnh tớ sẽ tới gặp cậu hỏi bài tập" để ám chỉ thời gian chơi game một cách an toàn.

Hôm qua y đã thảo luận với Ngụy Trần về vấn đề này.

Trong ngăn tủ của cậu còn cẩu kỷ không? = Quân Bất Thần đang ở đó sao?

Lá trà hỏng rồi = Tiêu Mục đã xảy ra chuyện

Đơn giản mà nói, cẩu kỷ và lá trà trong miệng bọn họ đại biểu cho Quân Bất Thần và Tiêu Mục.

Chỉ khi trạng thái trò chuyện được xác nhận là an toàn thì hai người mới thảo luận những vấn đề cụ thể, hơn nữa Ngụy Trần còn vận dụng một ít thủ đoạn để xóa bỏ hoàn toàn lịch sử trò chuyện của bọn họ.

Giờ khắc này, Sở Diễn cực kỳ bội phục trí tuệ hơn người của mình, nếu không có kỹ xảo che giấu cao siêu của y giờ phút này đối phương hẳn là đã hôi phi yên diệt, thay vì vẫn êm đẹp nằm ở đây.

Sở Diễn: [ cẩu kỷ vừa mới bị lấy đi, đúng rồi, lá trà bên kia thế nào? ]

Ngụy Trần: [ tôi đang muốn nói với cậu chuyện này, lá trà... À không, tôi mới biết được, Tiêu Mục để lại một tay ở bên ngoài, người của hắn xé ra một cái lỗ ở biên cảnh, suýt chút nữa đã để người của Đế quốc xông vào, may mà kịp thời phát hiện, nhưng sau khi Quân Bất Thần biết chuyện này đã rất tức giận, tôi đoán Tiêu Mục sẽ phải chịu hình phạt nào đó trong tù. ]

Sở Diễn đọc những lời này không khỏi sửng sốt.

Y không rõ, vì sao Tiêu Mục lại phải làm những việc này, làm như vậy có thể đem lại chỗ tốt gì cho hắn?

Sau khi trải qua sự kiện ám sát kia, thân phận của Tiêu Mục ở Đế quốc chắc chắn đã bại lộ, giờ khắc này, nơi mà hắn có thể dựa vào chỉ có Liên Bang, hẳn là hắn phải rất rõ lập trường của bản thân nhưng hiện tại hắn lại làm ra hành vi ngu xuẩn như vậy, đây quả thực là tự đào mồ chôn mình!

Ngón tay đánh chữ của y nhịn không được mà phát run, hơn nữa y chỉ có thể dùng một tay để nhập chữ, tốc độ lại càng thêm chậm chạp: [ vì sao hắn lại muốn làm như vậy? ]

Ngụy Trần trầm mặc một hồi mới trả lời: [ Cậu có từng nghĩ tới rằng, hắn làm như vậy để cậu có thể về nhà. ]

Sở Diễn sững sờ, trong khoảng tạm dừng ngắn ngủi đó, trong lòng y nảy lên một loại cảm tình phức tạp.

Có ngạc nhiên và cũng có hoài nghi.

Cảm động? Sở dĩ nguyên nhân y phải ở Liên Bang chịu tội còn không phải là vì kế hoạch ám sát kia của Tiêu Mục sao.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ