Chương 50

3.3K 266 4
                                    

Làm thế nào để vượt qua đây?

Vốn dĩ Sở Diễn muốn tìm cơ hội để nói với Tiêu Mục vài câu, nhưng trên thực tế, mãi đến khi y đến gần nhà giam lạnh lẽo mới dần dần hiểu ra điều gì đó.

Có lẽ chỉ bằng cách thay đổi khuôn mặt và thân phận như bây giờ mới có thể nhìn thấy được bộ dạng chân chính của Tiêu Mục từ góc nhìn của người khác.

Tiêu Mục ngồi trong ngục, khác hẳn với những gì y thấy trước đây.

Nếu trước kia hắn am hiểu giả làm người tốt, giả mù sa mưa khiến tất cả mọi người cho rằng hắn là một người thầy tốt bạn hiền dịu dàng, đáng để kết bạn và tin tưởng, đồng thời, hắn luôn vô tình lộ ra tư thái cường giả, khiến người ta kính trọng và yêu thích, vừa quý mến lại vừa sợ hãi.

Cho nên bây giờ Tiêu Mục tựa như đã hoàn toàn tháo xuống lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa kia, hai chữ dịu dàng đã không còn quan hệ gì với hắn nữa, Sở Diễn chỉ có thể nhìn thấy trong đôi mắt hắn là sự lạnh lùng, huyết tinh và hung ác.

Y biết mình không thể tùy tiện hành động, tâm đề phòng của Tiêu Mục lúc này so với bất cứ thời khắc nào trong quá khứ đều phải nặng hơn vài phần, huống chi đây căn bản không phải nơi thích hợp để nói chuyện, có nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm y như vậy, đừng nói là nói chuyện, y có thể duy trì được nhân thiết của chủ nhân gương mặt này cũng đã thực không dễ dàng.


Khi ánh mắt của Sở Diễn và Tiêu Mục vượt qua nhiều chướng ngại vật mà chạm nhau trên không trung, Sở Diễn vô thức né tránh ánh mắt của hắn, để ngụy trang, y lập tức bắn ra một ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm một đám cảnh ngục, khiến bọn họ sợ tới mức cả người giật bắn.

Hai tên cảnh ngục này ngay cả Liên Bang Nguyên soái cũng dám mắng vậy mà y chỉ liếc mắt một cái cũng khiến bọn họ sợ hãi.

Có lẽ là từ khi tới Liên Bang, Tiêu Mục đối xử với y vẫn còn tính là thân thiện, thậm chí còn sẽ chủ động quan tâm điều kiện sống và sự an toàn của y, phải biết rằng, đây là những điều mà trước đây y chưa từng dám nghĩ tới.

Sau khi đã quen với điều này, Sở Diễn thậm chí còn cho rằng Tiêu Mục đột nhiên được một vị cao nhân khai sáng và quyết định làm một người tốt, vậy nên mới tốt với y như thế.

Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ vẫn còn quá sớm để y quen với điều đó.

Tiêu Mục nhìn y tựa như nhìn không khí, rất nhanh đã rời tầm mắt, phảng phất một ánh mắt cũng không muốn cho y.

Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao hiện tại đối với y mà nói, bị Tiêu Mục nhìn chằm chằm không khác gì bị nướng trên lửa.

Nếu y đã tới đây một chuyến, tuy rằng không thể nói chuyện với Tiêu Mục nhưng vẫn là có thể tranh thủ tạo cho Tiêu Mục một môi trường sống hòa hợp hơn, chẳng hạn như, xử lý một chút hai tên cảnh ngục lợi dụng giậu đổ bìm leo* trước mắt.

*là câu thành ngữ chỉ việc thừa lúc người khác gặp khó khăn, trắc trở để tấn công, lấy được lợi ích cho bản thân mình, hoặc vì tư thù mà hãm hại người ta.

Giải quyết xong việc này, Sở Diễn dùng một loại biểu tình không tính là quá lạnh nhạt nhìn thoáng qua Tiêu Mục, nhất thời không khỏi cảm khái vạn ngàn.

Đã từng, người đứng bên ngoài nhà lao chính là Tiêu Mục.

Người trở thành tù nhân là y.

Hiện giờ, không biết là phong thuỷ luân chuyển, hay là trời xanh không tha cho ai.


Y cầm lòng không đậu nghĩ, nếu Tiêu Mục biết y là Sở Diễn, hơn nữa còn có được ký ức kiếp trước, hai người bọn họ sẽ giống như xuyên qua thời không trở lại đời trước, đổi ngược thị giác cho nhau.

Nhưng vẫn có điểm khác.

Cho dù Tiêu Mục ngồi sau song sắt thì vẫn như cũ có thể duy trì tư thái bề trên, rõ ràng đang ở thế bất lợi vẫn có thể khiến người ta không dám tới gần.

Sở Diễn mím môi, tránh đi ánh mắt thâm thúy sắc bén của Tiêu Mục, ra vẻ thong dong đi ngang qua cửa phòng giam.

***

Công việc chung của giám thị viên chính là phụ trách quản lý một nhóm cảnh ngục dưới danh nghĩa của mình, duy trì trật tự tổ chức trong nhà tù.

Công việc này có thể coi là an toàn, dù sao y cũng chỉ phải tiếp xúc với mấy tên hung ác đó khi đưa tù nhân ra ngoài đi dạo.

Sở Diễn ngồi trong văn phòng, nhắm mắt lại hưởng thụ yên tĩnh khó có được.

Y đã xin phép Quân Bất Thần nghỉ năm ngày, trong khoảng thời gian này, Ngụy Trần sẽ tận lực nghĩ cách giúp y che giấu, nhưng đồng thời, Sở Diễn cũng phải tự khiêu chiến bản thân, đánh bạo tới nơi này khoác da sói*.

* chỉ việc SD phải giả làm người xấu xa

Theo thói quen sinh hoạt ban đầu của chủ nhân gương mặt này, y xụ mặt an tĩnh ngồi ở bàn làm việc của chính mình, làm một mỹ nam an tĩnh.

Ngụy Trần không biết là xuất phát từ tâm lý gì, người hắn sắp xếp vào có diện mạo có vài phần tương tự với y, nếu không nhìn kỹ, có lẽ còn tưởng hai người bọn họ là anh em ruột thịt.

Sở Diễn tùy ý nhìn vào ngăn tủ đựng văn kiện, dựa vào hình ảnh phản quang trên đó để quan sát khuôn mặt này.

Khuôn mặt bọn họ cực kỳ giống nhau, môi mỏng, làn da trắng nõn, đuôi tóc hơi xoăn, khí chất nổi bật và một đôi mắt thời thời khắc khắc lộ ra cảm giác ôn nhuận.

Nhưng vẫn có điểm bất đồng chính là, gương mặt này khi không cười thoạt nhìn cực kỳ bất cận nhân tình, mười phần công kích, đặc biệt là thời điểm huy động cảnh côn*, khiến người ta cảm thấy cực kỳ áp bách.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ