Chương 62

2.7K 225 13
                                    

chung với Lăng Phong là cái quái gì!

Ở nơi bị vụ nổ san phẳng cả đá và cỏ dại đều bị nhuộm một màu đen cháy.

Lăng Phong đứng tại nơi Sở Diễn xảy ra tai nạn, trái tim không ngừng co giật, cổ họng như bị bóp chặt, cảm giác không thở được ập tới.

Hắn không muốn nhìn thấy nơi chôn cất của người kia, nhưng linh hồn lại bướng bỉnh buộc hắn phải làm vậy, buộc hắn không thể rời mắt khỏi đống đổ nát hoàng tàn trước mặt.

Đây chính là sự trừng phạt của hắn dành cho chính mình, hắn hận vì sao mình không tới sớm hơn một bước, vì sao không cứu được người này, vì sao lại một lần nữa nhìn y chết thảm.

Tại sao hắn lại vô dụng như vậy?

Kẻ vô dụng... thì nên sống và suy ngẫm về tội lỗi của mình.

Ngay khi trái tim hắn đang co rút đau đớn, hắn nghe thấy giọng nói lạnh lùng chế nhạo bên tai: "Mày lại giả mù sa mưa cái gì?"

Đồng tử Lăng Phong đột nhiên co rút lại, hắn không thể tin nổi quay đầu, nhìn thấy một bóng người đang đứng trong sương mù phía xa xa.

Thanh niên kia da thịt tái nhợt, trên mặt không có một chút huyết sắc nào, giống như ác quỷ mới bò lên từ điện Tu La*, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng thay vì một nụ cười ôn hoà như mọi khi, giống như y đang dùng những lời lẽ ác ý nguyền rủa người khác.

* Atula là 1 ác thần trong tín ngưỡng của người Ấn Độ

Nhưng cho dù đối mặt với một Sở Diễn như thế này, Lăng Phong cũng không có một tia sợ hãi nào, thậm chí còn từng bước một đến gần y, tựa như nhìn thấy tia hy vọng nào đó.

Hắn cười khổ: "Sở Diễn, đừng đi, đừng rời xa tôi..."

"Em trừng phạt tôi đi..."

"Chỉ cần em vui, tôi sẽ làm bất cứ điều gì em muốn."

Khi nói, giọng hắn bắt đầu run rẩy không thể kiềm chế, khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ lại như một đứa trẻ yếu ớt, nước mắt chảy dài trên gò má: "Em đừng chết, cũng đừng đi đâu cả."

Sở Diễn chỉ lạnh lùng nhìn hắn, cũng không để ý đến lời van xin thống khổ của hắn, y giống như một con rối cứng đờ bị giật dây chỉ có thể nói hai chữ: "Đạo đức giả... Đạo đức giả."

"Mày là tên dối trá, đồ giả nhân giả nghĩa..."

"Tao ghét mày...."

Sắc mặt Sở Diễn trong mộng dần dần trở nên hung dữ, đôi mắt đen tràn đầy hận ý như thể người đứng trước mặt y chính là kẻ thù mà y muốn giết chết ngay lập tức, giống như hắn chỉ đáng bị biến thành một đống xương trắng trước mặt y.

Vẻ mặt căm hận đó đã khắc sâu vào lòng Lăng Phong khiến hắn nhất thời không thể phản ứng kịp.

Sương mù tan đi, Sở Diễn cả người đầy máu phát ra một tiếng cười thảm thương, gần như điên cuồng muốn lao vào Lăng Phong, nhuộm cơ thể sạch sẽ của hắn ta bằng máu của mình.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ