Chương 78

1.4K 122 12
                                    

Chúc các tình iu của tui 8/3 vv, ngày càng xinh đẹp hơn, biết iu thương bản thân nhìu hơn và ngập tràn hpヾ(≧▽≦*)o

Trả thù

Trả thù?

Sở Diễn không biết danh tính của người này nhưng chỉ nhìn khí chất mà hắn tỏa ra thôi cũng đủ khiến y chắc chắn rằng đối phương không phải một nhiệm vụ giả bình thường.

Nói không chừng hắn ở trước mặt Chủ Thần kia cũng có chút địa vị.

Nghĩ đến đây, thái độ của y lại càng thận trọng hơn.

Sở Diễn nghiêm túc nhìn hắn, hỏi: "Sao anh lại hỏi như vậy?"

Người đàn ông khẽ cười, đáp: "Nơi này không phải âm tào địa phủ, loại canh Mạnh Bà duy nhất mà cậu có chỉ có chính cậu thôi."

"Tại Cục Quản Lý Thời Không, chỉ khi cậu cởi bỏ hoàn toàn khúc mắc với kiếp trước thì mới có thể có một tương lai mới, một cuộc đời mới."

"Bây giờ cậu chỉ cần trả lời một câu thôi, cậu có hận không?"

Sở Diễn mím môi, trong mắt chất đầy suy tư.

Không hận là không có khả năng.

Đặc biệt khi biết sau khi mình chết những người từng làm mình tổn thương vẫn có thể nhởn nhơ ngoài kia, còn mình lại như một thứ đồ thừa thãi có cũng được không có cũng chẳng sao, y không thở nổi.

Nhưng rõ ràng bọn họ đều là hung thủ, vậy tại sao họ có thể quang minh chính đại sống dưới ánh mặt trời trong khi y chỉ có thể lặng lẽ chết trong màn đêm tăm tối, cả thân thể và linh hồn đều bị dìm xuống nơi lạnh lẽo nhất không ai quan tâm dù chính y mới là nạn nhân?

Bị vứt bỏ như rác rưởi.

Sao có thể không hận được?

Người đàn ông nhìn khoảng tăm tối trong mắt y, một tia đau lòng thoáng qua đôi mắt hắn.

Hắn đã gặp qua nhiều nhiệm vụ giả nhưng những người có thể đến đây hầu hết đều là những người tâm tư rộng mở, vì kiểu người như vậy dễ kiểm soát hơn.

Hầu hết họ đều không bị tổn thương quá nặng. Nhưng một người từng trải qua bạo lực học đường và bạo lực gia đình như Sở Diễn lại vẫn giữ được sự thiện lương dù đã trải qua nhiều đau khổ, điều này cực kỳ đáng quý.

Nhưng đây cũng chính là điều khiến người ta lại càng thương xót y hơn.

Cuối cùng, hắn nghe Sở Diễn nói: "Tôi muốn báo thù."

Người đàn ông sững sờ một lúc.

Sở Diễn nhìn hắn hồi lâu, trịnh trọng nói: "Tôi muốn báo thù bằng cách của mình."

Người đàn ông ấm áp nói: "Được."

Rất ít người sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với Sở Diễn như vậy, y hạ thấp cảnh giác một chút, hỏi: "Có thể cho tôi biết tên anh được không?"

Người đàn ông trả lời: "Hình Uyên."

"Anh làm gì ở đây?"

"Tôi?"

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ