Chương 79

1.3K 109 9
                                    

Xứng đáng

Khách sạn Sâm Hà nằm ngay trung tâm thành phố. Nơi này giống như một thành phố không bao giờ ngủ, mỗi ô cửa sổ như một vì sao tỏa sáng rực rỡ suốt đêm dài.

Tuy nhiên, cho dù khung cảnh này có phồn hoa bao nhiêu cũng không che lấp được tội ác dưới nó.

Bạch Hà Sinh căng thẳng đứng ngoài khách sạn khổng lồ. Trong phút chốc cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, trong mắt cậu, ngay cả tòa nhà lộng lẫy cũng biến thành một gã khổng lồ với những chiếc răng sắc nhọn đang há to muốn nuốt chửng mình.

Sở Diễn vỗ vai cậu, sự an ủi trong mắt y khiến người ta an tâm.

Tâm trạng hỗn loạn ban đầu của Bạch Hà Sinh dần dần bình tĩnh lại, cậu chỉ còn nhớ rõ những gì người này nói trước khi cậu đi——

"Chúng tôi đến đây để trừng phạt kẻ xấu, vì vậy cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi. Cậu chỉ cần nhớ rằng chúng tôi vẫn luôn ở phía sau bảo vệ cậu."

Dưới cái nhìn chăm chú của y, Bạch Hà Sinh gật đầu.

Điều mà Bạch Hà Sinh không biết là "chúng tôi vẫn luôn ở phía sau bảo vệ cậu." không phải lời nói suông.

Bởi vì Hình Uyên và Sở Diễn đã cùng ẩn thân đi theo Bạch Hà Sinh đến căn phòng mà Dương Chí Quần yêu cầu.

Trên đường đi, họ có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng của Bạch Hà Sinh và cả việc cậu lo sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên như thể bản thân đã làm sai điều gì đó.

Loại cảm giác bị ánh mắt người khác chỉ trỏ này Sở Diễn cũng đã từng cảm nhận qua.

Nếu không có Dương Chí Quần, Bạch Hà Sinh vẫn có thể yên ổn đọc sách trong thư viện trường học.

Sao tất cả những chuyện này lại là lỗi lầm của cậu ấy được?

Cũng có thể hiểu được, dù sao sự giáo dục mà Bạch Hà Sinh nhận được từ nhỏ không hề liên quan gì đến bầu không khí tục tĩu dâm dục nên đương nhiên cậu ấy không có chút tự tin nào khi đứng ở đây.

Nhưng không sao, Sở Diễn sẽ giúp cậy ấy khi cần thiết.

Suy cho cùng, người đối diện chính là kẻ thù chung của họ.

Chính người đó đã lấy đi mạng sống của y mà không có chút ăn năn nào.

Gã ta nhất định phải trả giá thật lớn.

...

Đứng bên ngoài cửa phòng Bạch Hà Sinh chậm rãi siết chặt tay nắm cửa, căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng gõ cửa lại là một việc dày vò như vậy.

Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm giơ tay lên gõ hai lần vào cánh cửa tối tăm.

Người bên trong hình như đợi đã lâu, vừa gõ cửa đã nghe thấy tiếng bước chân.

Rất nhanh, cửa bị đẩy ra.

Điều khiến cậu chú ý là ánh mắt nhớp nháp của Dương Chí Quần.

Trong chốc lát, Bạch Hà Sinh cảm thấy chán ghét sâu sắc.

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ