Chương 16: Đổ bệnh

34 6 2
                                    

Editor: Cacao Kem Trứng

Note:

Thì mọi người cũng đã biết từ mấy chương trước là đôi bạn trẻ chơi trò yêu đương hồi còn học cấp 3, nên nếu có flashback khoảng thời gian này thì tui sẽ để xưng hô cho hai bạn khi có người khác là tôi-cậu, khi ở riêng là anh-em/em-anh nha. Mặc dù cũng hơi sượng do thái độ của Tiểu Cố cứ gắt gỏng thế nào ý =))))) Nhưng tui vẫn sẽ để vậy tại vì bạn Cố nói một đằng nhưng hành động một nẻo =)))))))) Enjoy~

Trong cơn mưa mịt mù, hơi thở Trình Bất Ngộ vừa yếu ớt vừa nóng rực, trước khi ngất đi, cậu vươn tay ra trong mưa như thể muốn nắm lấy thứ gì đó để chống đỡ bản thân mình, Cố Như Trác đã nắm lấy tay cậu.

Bàn tay trắng nhợt mảnh khảnh, cực kỳ lạnh lẽo, thế nhưng khuôn mặt Trình Bất Ngộ lại ửng lên màu hoa đào, lông mi đen dài như lông quạ rủ xuống, trông cậu bệnh rất nặng, yếu ớt mà mềm mại.

"Sao lại thế này, người đó là ai? Sao lại ngất xỉu?"

Dưới trời mưa tầm tã, các phương tiện truyền thông đều xôn xao, đám người chen chúc lấn tới, đèn flash máy ảnh nháy lên không ngừng, nhưng không một ai chụp được mặt của Trình Bất Ngộ.

Trước đó Cố Như Trác đã nhanh tay cởi áo khoác bọc lấy Trình Bất Ngộ, che mặt cho cậu. Anh bế ngang cậu lên, không nói lời nào mà bước nhanh về.

Bụi mưa lất phất lạnh lẽo nhanh chóng thấm xuống đầu anh, tạo thành một mành sương trắng trên tóc anh.

Giữa cơn mưa đen kịt và những ánh sáng chớp nháy không ngừng nghỉ, khuôn mặt anh nghiêm nghị như một tác phẩm điêu khắc, nhưng mọi người đều đã nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của anh trước đó.

Ekip của Cố Như Trác phản ứng kịp thời, lập tức đuổi theo, chắn tất cả những phóng viên ra ngoài. Nhưng những người còn lại vẫn ồn ào trong cơn mưa dai dẳng, lớn tiếng dò hỏi: "Người thanh niên kia là ai?"

"Cậu ấy xuất hiện khi nào, mấy người có thấy không?"

"Cậu ấy có quan hệ gì với Cố Như Trác?"

Không ai biết đáp án cho những câu hỏi này, ngay cả những phóng viên ban đầu đứng gần Trình Bất Ngộ nhất cũng không biết, chỉ nhớ loáng thoáng: "Tôi nhớ hình như cậu thanh niên này đi thẳng từ khu truyền dịch ra ngoài, không bao lâu sau Cố Như Trác cũng xuống theo, đứng gần cậu ấy."

Những người còn lại đều đoán già đoán non: "Chỉ là người qua đường bình thường thôi sao? Cố Như Trác nhìn thấy cậu ấy ngất xỉu trước, bèn hăng hái làm việc nghĩa?"

"Chắc chắn không phải vậy đâu! Chẳng lẽ mấy người không chụp lại được vẻ mặt của Cố Như Trác ư?"

Một phóng viên khác đưa những bức ảnh từng trong máy ảnh của mình ra, tất cả mọi người đều yên lặng.

Trong ảnh, đôi mắt người đàn ông cụp xuống, ánh nhìn tối sầm, đôi môi mím lại thật chặt.

Cố Như Trác luôn tươi cười rạng rỡ, hình tượng ấm áp như ánh mặt trời xán lạn, khi anh tham gia show giải trí, lần đầu tiên phải nhảy dù, đối mặt với vực sâu thăm thẳm cũng chưa từng tỏ ra sợ hãi, bọn họ đã bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của anh đâu?

[ĐM - ĐANG EDIT] Cả thế giới đều cho rằng tôi từng yêu đương với đỉnh lưuWhere stories live. Discover now