Chương 1: Hiện trường tai nạn xe cộ

120 13 1
                                    

Editor: Cacao Kem Trứng

Mùa xuân ở Kính Thành ẩm ướt và lạnh lẽo, từ giữa tháng ba mưa đã rơi lâm thâm không dứt.

Khi Trình Bất Ngộ mở mắt ra, thư viện còn trống hơn một nửa, các học sinh khác đều đã rời đi.

Chu Tiểu Nguyên ngồi đối diện nhìn cậu cười: "Cậu không phải vừa nằm mơ đấy chứ? Lúc nãy bỗng dưng cậu đưa tay chộp lấy đồ vật này kia, không chịu buông cây bút trong tay ra, gọi mấy lần cũng không tỉnh. Tớ thấy hôm qua cậu thức khuya học thoại, chắc là nghỉ ngơi không đủ nên mới để cậu ngủ một lát."

Trình Bất Ngộ cúi đầu, lúc này mới nhận ra mình vẫn đang cầm một cây bút trong tay.

Đó là một cây bút máy rất cũ, màu xanh đậm, nắp bút cắm vào lòng bàn tay cậu, để lại một vết đỏ mờ mờ.

Cậu nghĩ một hồi rồi nói: "Mơ thấy mấy chuyện hồi cấp ba."

Chu Tiểu Nguyên ghé sát vào: "Thời cấp ba thì có chuyện gì đẹp mà mơ chứ? Hay là cậu yêu sớm, mơ thấy bạn trai cũ hả?"

Trên gò má trắng nõn của Trình Bất Ngộ vẫn còn lộ ra dấu vết khi áp mặt xuống quá lâu, ánh mắt mơ hồ chưa tỉnh ngủ, trông giống như một bé hồ ly vừa mở mắt.

Trình Bất Ngộ lúc này mới tỉnh táo, không có biểu cảm gì, chỉ đứng dậy vươn vai.

Câu có khuôn mặt trong trẻo, toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, hôm nay cậu mặc một chiếc áo len màu trắng, khi vươn vai thu hút bao nhiêu là ánh nhìn.

Cậu vừa mơ thấy ngày mình bị đưa về nhà họ Trình.

Trình Bất Ngộ là con ngoài giá thú, khi đó vừa bị đưa về nhà họ Trình học diễn xuất. Bởi vì thân phận đặc biệt của cậu, nhà họ Trình cũng không muốn bị tung tin đồn gièm pha, ông Trình quyết định gửi cậu cho Cố Như Trác, nhờ Cố Như Trác chăm sóc, hướng dẫn cậu như một đàn em.

Nhưng Cố Như Trác lại cực kì không thích cậu — cha mẹ anh qua đời sớm, gần như được nhà họ Trình nuôi dưỡng, làm sao anh có thể thích một "đứa con của người thứ ba" được?

Khi đó, Cố Như Trác vừa mới ra mắt không lâu, nhưng đã toả sáng như mặt trời ban trưa.

Mở cửa nhìn cậu, anh lười biếng cầm trong tay bình tưới, một bên tưới từng nụ hoa của anh, một bên nói ra ba điều quy ước: "Đừng gọi tôi là đàn anh (*)."

(*)  gốc là 'sư ca' nhưng mình sẽ đổi từ này linh hoạt thành đàn anh/anh cả. Anh cả là vì Cố Như Trác lớn nhất trong các học trò theo học  ông Trình, chủ yếu từ này cũng toàn để gọi ảnh thui. Tương tự thì từ 'sư phụ' mà các anh em dùng để gọi ông Trình mình cũng sẽ chuyển thành 'thầy' nhé.

"Đừng để giới truyền thông săn được ảnh."

"Đừng giả vờ đáng thương."

Ngoài ba điều này ra, tất cả những thứ còn lại đều là các mảnh kí ức vụn vặt.

Trong mơ, cậu bước vào biệt thự nhỏ của Cố Như Trác, sau khi bước chân ổn định, khung cảnh trước mắt lại biến thành sảnh chờ của sân bay, cậu biết giấc mơ này đã nhảy vọt đến ngày Cố Như Trác rời đi.

[ĐM - ĐANG EDIT] Cả thế giới đều cho rằng tôi từng yêu đương với đỉnh lưuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang