Chương 2: Tờ giấy nhỏ

62 11 0
                                    

Editor: Cacao Kem Trứng

Khuôn mặt Cố Như Trác lạnh lùng cứng rắn, giọng nói trầm khàn: "Đừng lộn xộn, có thể đi được không?"

Trình Bất Ngộ gật gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Cố Như Trác nửa quỳ xuống, đưa tay dìu cậu, quay sang nói với quản lý Lương Tĩnh ở phía sau: "Mở cửa sau, đưa cậu ấy đến bệnh viện."

"Đưa cậu ấy đến bệnh viện?"

Lương Tĩnh là một người phụ nữ xinh đẹp nhanh nhẹn, cô cau mày, quay lại nhìn Trình Bất Ngộ đang ngồi ở ghế sau, hỏi cậu: "Cậu có sao không? Một mình tôi dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra được không?"

Một khi tin tức "xe của đỉnh lưu tông người đi đường phải đưa vào bệnh viện" lộ ra ngoài, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Cậu sinh viên trước mặt lại là sinh viên Tinh Truyền, không ít nhà báo từng bỏ ra rất nhiều tiền cho sinh viên trường này để moi móc tin tức về cuộc sống cá nhân của ngôi sao nổi tiếng, nếu thật sự dính vào tình huống như vậy, e rằng mọi việc sẽ rất khó giải quyết.

Huống chi, chuyện này còn xảy ra trong khuôn viên trường.

Trình Bất Ngộ ngẩng đầu, nhưng tầm mắt vẫn hơi rũ xuống: "Hai người không cần lo cho tôi, tôi có thể tự đi xe đến bệnh viện."

Cậu vươn tay ra định mở cửa xe, thế nhưng cửa không mở mà ngay lập tức "cạch" một tiếng, âm thanh cửa bị khóa vang lên.

Chiếc xe từ từ được khởi động, vững chãi lên đường.

Cố Như Trác nhìn chăm chú phía trước, giọng nói lạnh nhạt: "Ngồi yên."

Lương Tĩnh mấp máy khóe môi, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi. Cô đưa chai nước cho người ngồi sau, ngập ngừng nói: "Thật xin lỗi, cậu sinh viên, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay, cảm thấy không thoải mái chỗ nào thì cứ nói với chúng tôi, nhé? Chúng tôi sẽ trả toàn bộ viện phí của cậu."

Trình Bất Ngộ ngước mắt lên, lông mi đen dài, sạch sẽ tinh tế.

Lương Tĩnh dừng một chút, vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp trên mặt, thử thăm dò: "Cậu sinh viên, cậu biết chúng tôi chứ?"

Qua gương chiếu hậu, Cố Như Trác ngước mắt liếc về phía sau một cái.

Trình Bất Ngộ vẫn rất kiệm lời: "Biết."

"Vậy thì tốt, chúng tôi hi vọng cậu có thể... ừm, nói thế nào nhỉ, phối hợp với chúng tôi một chút được không? Cậu cũng biết đấy, người của công chúng đi đâu cũng phải cẩn thận." Lương Tĩnh cười: "Cậu sinh viên, dù sao cậu cũng học ở Tinh Truyền, hẳn là hiểu được chuyện này đúng không?"

"Tôi hiểu." Trình Bất Ngộ nói.

Bấy giờ Lương Tĩnh mới nhận ra cậu sinh viên này cực kì đẹp trai, thuộc loại trầm ổn, xinh đẹp dịu dàng, tuy rằng vẻ mặt hơi lạnh lùng, nhưng toát ra cảm giác khiến người ta yên tâm.

Cô vô thức nhẹ giọng hơn, cũng ngừng nói chuyện ẩn ý: "Vậy cậu sinh viên nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Chiếc xe cuối cùng cũng ra khỏi con đường nhỏ, tiến vào đường lớn bên ngoài khuôn viên trường.

[ĐM - ĐANG EDIT] Cả thế giới đều cho rằng tôi từng yêu đương với đỉnh lưuWhere stories live. Discover now