Chương 15: Ngất xỉu trong cơn mưa nặng hạt

26 6 0
                                    

Editor: Cacao Kem Trứng

"Ý cậu là sao?"

Cố Như Trác tạm dừng cuộc họp video.

Thạch Đình chỉ tay xuống dưới lầu: "Em vừa nhìn thấy một người, không chắc có phải là cậu ấy hay không, Kính Thành đúng là nhỏ thật đấy, dù không ở gần vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày."

Cố Như Trác sửng sốt, sau đó anh bước nhanh đến cửa sổ, nhìn xuống theo hướng chỉ tay.

Nhưng Trình Bất Ngộ đã không còn ở đó nữa, chỉ còn lại tiếng mưa rơi nhạt nhòa, bên ngoài khung cửa sổ là màn trời khói xám mơ màng.

"Anh cả, tụi em đều biết anh không thích cậu ấy, cậu ấy là con riêng, cũng không xứng với vị trí này. Nhưng bây giờ chúng ta phải vì tình hình chung, không thể không cân nhắc đến phương án này."

Cố Như Trác im lặng.

Thạch Đình nhìn thấy vẻ mặt của anh, biết điều không nói quá nhiều: "Em biết anh không thích cậu ấy, thôi vậy, với tình hình bây giờ của cậu ấy... có lẽ cũng không thích hợp để trở về nhà họ Trình. Chúng ta... nghĩ cách khác vậy."

*

Trình Bất Ngộ đi được nửa đường thì bỗng một cơn mưa nhỏ đổ ào xuống, bầu trời bỗng trở nên xám xịt tối mù.

Lúc này cậu mới chợt nhớ ra dự báo thời tiết ngày hôm qua có nói sắp tới sẽ mưa nhiều, vậy mà lúc ra ngoài cậu lại quên mang ô.

Cơn mưa phùn đầu xuân quyện cùng gió lạnh thốc vào trong khe hở từ ống tay áo và cổ áo, ngấm vào tận xương tủy, Trình Bất Ngộ hắt xì mấy cái liền, cảm giác hình như cơ thể đã hơi nóng lên, gương mặt cũng lờ mờ ửng đỏ.

Mấy hôm nay thời tiết chuyển mùa, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, cậu lại còn ở lỳ trong phòng tập nhảy mấy hôm liền, có vẻ là bị cảm rồi.

Trình Bất Ngộ đạp xe đến bệnh viện, khóa xe ở gần cổng. Nơi này vẫn đông nghịt người như lần trước cậu đến đây.

Cậu vào phòng khám ngoại trú lần trước, tình cờ bác sĩ trực hôm nay cũng là người hôm nọ, rõ ràng là rất ấn tượng với nhan sắc của cậu: "Ôi chao, là cậu à, vết thương lần trước còn chưa ổn sao?"

Trình Bất Ngộ đáp: "Hình như nhiễm trùng rồi ạ."

Bác sĩ quan sát vết thương của cậu, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn lên: "Sao lại thành ra thế này? Ngày nào cậu cũng dùng giấy nhám mài vết thương đấy à?"

Trình Bất Ngộ tự biết mình làm sai, giọng cậu tuy vẫn lành lạnh nhưng đã nhỏ đi một chút: "Cháu tập nhảy."

"Cậu cũng sốt rồi có phải không?" Bác sĩ tỏ vẻ quen thuộc nói: "Vừa cảm lạnh vừa bị nhiễm trùng, tôi sẽ kê đơn thuốc tiêm thuốc chống viêm ba ngày cho cậu, phải đến đây mỗi ngày đấy."

Trình Bất Ngộ hơi chần chờ: "Có thể đổi thuốc khác không phải đi tiêm được không ạ? Trường của cháu có hơi xa bệnh viện."

Bác sĩ liếc nhìn cậu một cái, càng nghiêm túc hơn khi nãy, nói: "Bạn nhỏ, đây không phải là chuyện tiện hay không tiện, mà là do cậu bị thương ở đây, miệng vết thương lại còn ma sát sâu đến mức này, sau khi nhiễm trùng rồi, cậu có biết tiếp theo nó sẽ diễn tiến như thế nào không? Đừng để mình bị thương đến mức phải cắt bỏ vết thương chứ, phải tích cực tiêm thuốc, để vết thương mau lành mới là bớt việc đấy."

[ĐM - ĐANG EDIT] Cả thế giới đều cho rằng tôi từng yêu đương với đỉnh lưuWhere stories live. Discover now