Ngẫu hứng 2 - Định mệnh

63 8 5
                                    

Note : Tất cả các chap có tên "ngẫu hứng" đều là ý tưởng nhất thời của tác giả, không liên quan đến mạch truyện chính. Có thể có hoặc không xuất hiện trong chính văn. Giải trí!!! Giải trí thôi. Vì tớ bí content 🥺.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Khánh như thể bốc hơi khỏi thế giới này, không một tin nhắn hay cuộc gọi thông báo trước cho bất kể ai. Chỉ mỗi Tuấn Anh và Lâm An biết Khánh phải ra nước ngoài vì chuyện gia đình. Mặc dù cả 6 người đã đậu đại học trong nước. Nhưng Khánh lại rời đi âm thầm, sau mấy ngày Lâm An cũng thông báo học đại học ở nước ngoài. F4 bây giờ như tan rã.
_________________

Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, cả Vũ, Thiên Nhi, Tuyết Trinh và Tuấn Anh đã tốt nghiệp đại học. Tuyết Trinh và Tuấn Anh vẫn yêu nhau vì cả 2 đều cùng học Neu ( vững bền ác).
Thực ra, đáng nhẽ Tuấn Anh cũng phải ra nước ngoài nhưng vì lí do nào đó Tuấn Anh được ở lại trong nước để học tiếp đại học. Còn Vũ thì làm phiên dịch viên cho một công ty trong nước, đúng với nghành mà Vũ học - Ngôn ngữ Anh.
Nhắc đến nhân vật chính của chúng ta, Gia Khánh thì biệt tăm còn hmm... Nữ chính Thiên Nhi thì đang ngồi trên sofa chill lofi cùng tiếng chửi của mẹ.
- Thiên Nhi ! Bao giờ mới có bạn trai hả con ? Người ta sắp có con đến nơi rồi mày vẫn chưa một mối tình. Mẹ hỏi thật này ? Mày thích con trai không đấy ?
Thiên Nhi :"..."
- Sao mẹ không quát thằng Vũ ấy, nó cũng đã yêu ai đâu. Con muốn ổn định sự nghiệp.
- Nó là con trai ! Nó chờ Gia Hân, 30 tuổi lấy vợ vẫn đẹp trai, phong độ. Mày nhìn mày xem, 23 tuổi rồi mà đã biết yêu chưa ?
- Con chưa gặp được người phù hợp cơ mà.
Mẹ Thiên Nhi lấy trái táo trong tay Thiên Nhi ra, chỉ vào bộ áo quần ngủ, đập đập lên cái đầu tóc xù xì đang bối tạm lên dịu dàng đến đáng sợ.
- Con của bạn mẹ mới về nước, đẹp trai lắm, giám đốc công ty ở nước ngoài. Mẹ xin số điện thoại rồi, 2 đứa gặp nhau xem như nào. Mẹ chấm 9.5/10 đấy, được lắm.
- Lần thứ 5 được lắm của mẹ rồi đấy.
- Lần này được thật, tin mẹ.
- Con không tin !
- Không tin thì tao gạch tên khỏi sổ hộ khẩu.
Thái độ dịu dàng ban nãy như biến mất. Thiên Nhi cầu cứu bố đang đọc báo kế bên.
- Bố ơi cứuuuuuu
- Nghe lợi mẹ đi !
*Con mà lấy chồng, con không lấy người không có chính kiến bảo vệ con như bố đâu !*.
Thiên Nhi cuối cùng vẫn gật đầu thoả hiệp, nhận lấy số điện thoại từ mẹ. Khoan gấp, nhắn tin cầu cứu Tuyết Trinh.
Theo lời của Tuyết Trinh, nghe lời mẹ thì người kia có vẻ tri thức và thành đạt. Chắc chắn không thích kiểu con gái "bạo" nên Thiên Nhi đã hẹn người ta ở club. Được sự tư vấn nhiệt tình của quân sư Tuyết Trinh, Thiên Nhi mặc áo lụa 2 dây, khoác áo khoác mỏng ở ngoài ( ê cười điên 😂😂 đang viết truyện TXVT mà thành cái wuy gì k biết ).
Đại khái ý tưởng 2 đứa sẽ là doạ con người ta chạy xong ở lại dảy đầm luôn. Nhưng cái quan trọng là cả 2 đứa có bao giờ như này đâu ? Thiên Nhi và Tuyết Trinh xách nhau tới chỗ hẹn sớm hơn 15 phút để làm quen địa hình.
- Chết cụ, bây giờ như nào ? Em không biết nói chuyện như nào hết.
- Mày nốc một chai bia là chữ tự phun ra.
- Vcl, đừng xúi dại. Năm 11 em hốc 1 ly mà say xong đi tỏ tình với Khánh còn gì...
- Ừ nhỉ, Khánh mất liên lạc 5 năm nay rồi. Mẹ, đúng cây cờ đỏ. Tao dị nó vãi luôn.
Nói rồi Tuyết Trinh để ý có 1 người mặc áo sơ mi đen, quần âu xám vừa bước vào. Cao khoảng M8, vì anh đèn nhấp nháy quá nhiều nên không nhìn rõ mặt. Vỗ vỗ vào vai Thiên Nhi, Tuyết Trinh chỉ chỉ về hướng kia.
Hạ quyết tâm, Thiên Nhi uống 1 phát hết chai bia rồi thiếu điều ngất luôn chỗ đấy.
- Con hâm này, ra kia đi.
Thiên Nhi cười cười, không tự chủ bước tới chỗ kia. Bước tới bàn đặt trước, Thiên Nhi choáng đến mức muốn bổ nhào về hướng cái bàn. May mắn là có một bàn tay luồng qua phía eo cô, kéo cô dựa vào phía mình.
"Mới 5 năm không gặp mà bé bạo thế à ?". Khánh kéo áo khoác lên cho Thiên Nhi, thì thầm.
Tuyết Trinh cũng di chuyển tới bàn gần với bàn Thiên Nhi. Khi nhìn rõ mặt người đang ngồi cùng thì...
"Vãi cả l** Võ Hoàng Gia Khánh ?".
Lôi máy ra chụp ảnh, Tuyết Trinh gửi vào group chat chung được lập ra từ năm lớp 9 kèm tin nhắn " Gia Khánh về nước rồi !!".
Có tin nhắn Vũ rep lại :" Nó đang ôm ai đấy ?".
"Thiên Nhi" Tuyết Trinh rep dường như là lập tức.
"Gửi địa chỉ"
Khoảng 10 phút sau, tất cả có mặt đầy đủ. À Thiên Nhi, bả ngủ quên luôn rồi.
"Mày về nước khi nào đấy ? Bỏ con bé ra". Vũ quăng chìa khoá xe lên bàn.
"Vcl Võ Hoàng Gia Khánh ? Mày về đéo tìm bọn tao, đi lừa Thiên Nhi à ?".
"Tao đi xem mắt". Khánh nhàn nhã lên tiếng.
Tuyết Trinh thì như bị xịt keo cứng ngắc, việc duy nhất Tuyết Trinh nhớ ra là kéo Thiên Nhi ra khỏi Gia Khánh. Nhưng mà con bé cứ ôm khư khư vào người Khánh.
Mọi người :"..." Tình cũ không rủ cũng tới ?

Đến đâyy thôi, 🥲 nếu mọi người hưởng ứng nhiệt tình thì sẽ có part 2 của chương này nhaa.

Hoa Ngày NắngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt