HOA NGÀY NẮNG - Chap 2

322 20 1
                                    

Chap 2 - Biết tên của em
Cô khẽ nâng mắt nhìn qua bàn tay đang đặt ở vai mình rồi hướng mắt lên chủ nhân của bàn tay đó bằng ánh mắt nghi ngờ nhân sinh. Tâm can Thiên Nhi gào thét:" con người này sao đẹp trai thế ? Mũi cao, da trắng, môi mỏng thêm quả mắt . Trời ơi". Dẫu không phải là loại con gái mê trai cuồng si nhưng quả thật nếu đặt cương vị là một con người mang giới tính nữ thì chẳng ai có thể giữ bình tĩnh trước vẻ đẹp này.
Trấn tĩnh lại bản thân cô vội đẩy bàn tay kia ra khỏi vai mình nhưng mãi không được, Thiên Nhi nhìn qua vai mình khó chịu hằn giọng :
"Đậu má, buông ra thân thiết gì mà quàng vai bá cổ thế"
Miệng thì nói thế nhưng cô phải công nhận người này thơm kinh khủng ! Nó không phải là cái mùi nồng nặc của mấy chai nước hoa công nghiệp mà là mùi bạc hà dịu với hương xả vải áo quần ý. Đúng ! Không sai là nó !
Đi cùng ba con người có cái nhan sắc khiến người ta ganh tị này khiến Thiên Nhi bị chú ý nhiều hơn bình thường, không phải là trung tâm của sự chú ý đấy chứ.
Trời ơi, dù là liên đội trưởng nhiều năm quen với việc đối diện với đám đông nhưng chưa bao giờ cô phải đối diện với nhiều ánh mắt kỳ lạ thế này. Không lâu sau, bốn người họ cùng nhau đến phòng giáo viên, tay người con trai ấy vẫn đặt ở trên vai cô gái duy nhất trong hàng, hai bên là hai người khác có gương mặt tuấn tú không kém gì người ở giữa . Họ bước đi cùng nhau như thể là một nhóm bạn thân từ lâu .
Đứng trước cửa phòng giáo viên, Thiên Nhi vung mạnh và thoát ra khỏi tay người con trai ấy. Đúng lúc ấy, cô chủ nhiệm đi tới, gương mặt cô khẽ hiện lên vẻ ngạc nhiên khi thấy Thiên Nhi đi cùng ba bạn học sinh mới còn có vẻ thân thiết. Cô định cất tiếng hỏi nhưng nhìn thấy chiếc kẹo mút trên miệng cô bé trước mặt thì gương mặt bỗng đanh lại lên tiếng khẽ trách :"Vào trường không được ăn vặt ! Liên đội trưởng mà thế đấy !"
Thiên Nhi không nói gì cũng không định nói gì , nhưng người con trai bên cạnh cô lại đưa tay lấy chiếc kẹo trong miệng cô rồi đưa lên miệng cậu ta tự nhiên ngậm lấy rồi nhìn cô Hà nói : Của em ạ".
Hành động của cậu khiến mấy người đứng đó chấn động nhưng cũng chẳng ai nói gì. Cô Hà định lên tiếng trách móc nhưng vì cậu là học sinh mới, gia đình có quyền thế lại là học sinh từng đạt giải quốc gia nên lời trong miệng đành nuốt lại .
Thiên Nhi định nhanh lúc này chuồn đi thì bị cô Hà gọi lại :
"Nhi ! Em quen các bạn à ? Vậy thì đưa cô hồ sơ rồi nhân tiện dẫn các bạn đi tham quan trường rồi vào học đưa các bạn về lớp cô với nhé !" Nói rồi cô Hà đưa tay nhận lấy tập hồ sơ trong tay Thiên Nhi
"Ơ ? Em không quen mấy bạn cô ơi"
"Chối làm gì nào giúp cô với nhé!"
Nói rồi cô Hà đẩy Thiên Nhi về ba nam sinh trước mặt. "Kìn chái nà ? Xui tận mạng, đi với chúng nó có khi mai mình lên cfs của trường mất ! Không! Phải chuồn"
Cô xoay người gắng gượng nở ra một nụ cười hết sức công nghiệp rồi lên tiếng :
" Xin chào ! Tôi là Vũ Hoàng Thiên Nhi "
Nam sinh đứng bên trái cất lời :
" Trùng hợp thế anh Khánh nhà ta tên là Võ Hoàng Gia Khánh"
Người tên là Gia Khánh khẽ nói :
" Ý là trùng hợp dữ chưa" ánh mắt cậu ta tràn ngập sự ghét bỏ cho người bên cạnh . Rồi ngước mặt về phía cô nở một nụ cười nhẹ nói :
"Tôi là Gia Khánh, người bên trái là Lâm An, người còn lại là Tuấn Anh"
Thiên Nhi nghe vậy cũng gật gù vì cô vốn dĩ cũng ù ù ạc ạc cho có chứ đang nghĩ cách chuồn cho lẹ. Bỗng nhiên một bóng hình quen thuộc lướt qua, "cứu tinh đây rồi" Thiên Nhi thầm cảm ơn trời phật bởi người đó là Nguyễn Vũ - cậu họ kiêm anh em chí cốt của cô . Thấy Vũ đi qua cô vội hét lên, vừa hét vừa vẫy vẫy tay :
"Vũ bên này !"
Nguyễn Vũ nghe thấy tên mình thì quay lại, nhìn thấy Thiên Nhi đứng cùng ba nam sinh khác thì cũng bước tới khẽ giơ tay lên dụi vào đầu cô cười cười nói :"Khá thế quen lần ba anh cơ đấy".
"Câm mồm" Thiên Nhi gắt gỏng phun ra hai chữ rồi nhớ ra gì đấy nên chợt hạ giọng nói:
"Người bạn yêu quý của tôi ơi dẫn ba huynh đại này đi tham quan trường mình với nhé!"
Dù là cậu cháu họ nhưng Vũ và Nhi là bạn thân từ nhỏ nên chẳng bao giờ xưng cậu cháu với nhau cả .
Lúc này đôi mắt Thiên Nhi khẽ chớp chớp mấy cái, Nguyễn Vũ đứng một bên biểu lộ rõ sự chán ghét trên mặt không nhanh không chậm phun ra một chữ :"Đéo".
Thấy thế Thiên Nhi đành ra điều kiện: "Tao viết cho mày bài văn mà gia sư văn mày giao"
"Chốt"
Thế là Thiên Nhi nhanh chân chuồn khỏi hiện trường để lại bốn nam sinh nhìn nhau cười . Sau đó Vũ dẫn ba người kia đi tham quan trường, nhan sắc của bốn con người này đi đến đâu như phát ra hào quang đến đấy.

Hoa Ngày NắngWhere stories live. Discover now