HOA NGÀY NẮNG - Chap 7

175 15 2
                                    

Chap 7 - Có gì đó lạ ?

Sau khi trở về trường và làm nốt việc thì tất cả học sinh cũng được thả tự do trở về nhà. Dắt xe ra, Thiên Nhi nghe thấy tiếng Nguyễn Vũ gọi tên mình cô quay lại thì thấy Vũ đang đi cùng ba người kia. Cậu nhanh chóng bước tới chỗ cô vỗ vào vai nói :"Tí sang nhà tao chơi game nhá !". Việc này cũng chẳng có gì lạ nhưng mà Thiên Nhi đã nói với bà là hôm nay sẽ ghé quán chè giúp bà rồi, nghĩ rồi cô nở nụ cười nói :" Ừ nhưng mà tao ghé quán chè của bà đã cơ ! Chắc tao sang hơi trưa tí nhen".

Nguyễn Vũ nghe vậy cũng gật đầu rồi đi cùng ba người còn lại. Sau khi trở về nhà, Thiên Nhi tắm rửa rồi thay đồ vì cả sáng nay cô hết nhổ cỏ rồi xách cỏ chạy qua chạy lại, cả người dính đầy bụi và mồ hôi. Tắm xong, cô chạy sang quán chè của bà cô, thực ra là quán bà có nhân viên tên là Trang, nhưng mẹ của chị ấy đang bị ốm nên thường xuyên xin nghỉ, vả lại chị Trang còn đang là sinh viên năm hai . Cả ngày chạy tới chạy lui trong cũng vất vả, bà của Thiên Nhi thì tốt bụng lắm ! Thấy hoàn cảnh của con bé như thế nên cũng không trách mắng gì, những ngày chị Trang xin nghỉ thì bà sẽ bảo Thiên Nhi ra giúp bà. Nói giúp thế thôi chứ chỉ là lau mấy cái bàn rồi rửa mấy cái bát đựng chè bởi bà của Nhi cũng chỉ 65 tuổi, bà nhanh nhẹn và minh mẫn lắm !

Tới quán, cô thấy bà đã dọn dẹp xong hết từ lâu chỉ còn đống bát chưa rửa. Thấy cô, bà nở nụ cười dịu dàng rồi nói :" Nay về sớm thế hả cô nương". Thiên Nhi cũng mỉm cười nói :" Mới đầu năm, chúng cháu chỉ đến đi lao động thôi ạ, bà để cháu rửa bát cho nhé !".

Nói rồi cô đi ra sau bếp đeo bao tay vào rồi rửa bát, nay bát dĩa có nhiều hơn thường ngày nên Thiên Nhi hỏi bà :" Nay quán bán đông lắm hả bà". Bà ở trong quầy đang bưng mấy cái nồi ra nói :" Mấy nay khách cũng đông lắm, chắc tại do trời oi quá nên người ta đi ăn chè nhiều ". Thiên Nhi nghe vậy cũng gật gù rồi rửa hết đống chén, sau đó cô đi vào trong quầy gọi với bà ở trong nhà :" Bà ơi còn gì không ? Cháu làm đem cho thằng Vũ ly chè ".

Bà ngoại nghe thế nói :" Đấy ! Còn nhiều lắm, cháu hỏi xem nó ăn gì rồi làm đem cho nó. À này ! Nó là cậu mày đấy, con cứ thằng thằng ít thôi". Thiên Nhi nghe vậy cũng chỉ biết cười vì cô và Vũ đánh nhau từ khi mặc tã ! Bây giờ mà ai cứa dao vào cổ, cô cũng chẳng kêu nó bằng cậu được.Nghĩ rồi cô rút điện thoại ra gọi cho Vũ, màn hình vừa được kết nối thì nghe thấy đầu dây bên kia tiếng Nguyễn Vũ vang lên :" Sao thế ? Nhớ anh à ?". Màn hình điện thoại quay lên phía trần nhà.

Thiên Nhi :"Nín đi ! Tao nhét lốp xe vào mồm mày đấy, tao đang ở quán chè của bà tao, mày ăn gì tao làm đem qua cho mà hốc con chó ạ".

Đầu dây bên kia đáp lại :"Láo ! Nhưng mà thôi mày có lòng nên anh bỏ qua cho, cho tao ly thập cẩm nhé ! À mà làm 4 ly đi, thập cẩm hết cũng được".

Thiên Nhi tiếp lời :"Ăn ké mà hốc lắm thế !"

Vũ chui đầu vào cam nói :"Nhà anh đây đang có khách, làm đi đem qua mau lên , anh đang thèm chè ".

Thiên Nhi :" Của em hết 40k nhé "Vũ nghe thấy thế cầm điện thoại lên :"Ơ vl".

Lúc này trên bàn hình chỉ còn dòng chữ " vui lòng đánh giá xếp hạng cuộc gọi của bạn". Thiên Nhi làm xong 4 ly chè, cô bỏ tiền vào hộp cho bà rồi phi xe đến nhà Vũ. Cô giúp việc thấy là Thiên Nhi nên mở cửa cho cô vào, bước vào nhà cô gọi to :"Nguyễn Anh Vũ xuống lấy chè cho bà ".Trên lầu, một bóng người bước xuống cầu thang , Thiên Nhi lúc này ngồi quay người lại chỉ nghe thấy bước chân nên nói vọng ra :" Chè ở đây này thằng đần".

Không có tiếng đáp, chỉ nghe tiếng bước chân lại gần. Lúc này người kia đã đứng sau lưng cô, cô quay lại thì thấy Gia Khánh đang đứng nhìn cô từ trên xuống. Cô giật mình tí thì quơ tay làm rớt mấy ly chè, may là phản ứng kịp.Ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cất tiếng hỏi :" Ơ sao mày ở đây ? Vũ đâu rồi ?".
"Nó ở trên phòng, bảo tao xuống lấy chè với gọi mày lên trên luôn".

Nghe thấy thế Thiên Nhi thầm chửi thề :" Mẹ kiếp, thằng chó Nguyễn Anh Vũ". Cô cũng không biết tại sao khi mỗi lần cô gặp Gia Khánh là bản thân cứ không tự chủ được sắc thái mà mặt cứ nghệch ra. Chẳng biết vì Gia Khánh đẹp trai hay vì cô bị làm sao nữa . Mỗi lần cô gặp cậu nó khác so với cô gặp Lâm An hay Tuấn Anh, chính bản thân cô cũng không rõ sự khác lạ ấy là từ đâu ra nữa..

" Đi thôi ".

Gia Khánh cất tiếng gọi làm Thiên Nhi ngồi ngơ ra ở đó hơi giật mình. 2 tay Gia Khánh cầm 4 ly chè, lúc bước lên cầu thang cậu đột nhiên nói :" Nhi này !"

"Hả" cô hơi ngạc nhiên nhìn qua Gia Khánh thì cậu nói tiếp :

"Hôm đầu tao gặp mày ý, tao doạ mày sợ à ?".

Thiên Nhi nghe thấy thế thì thoáng khựng bước chân lại, Gia Khánh đứng dưới cô một bậc cầu thang nên khi cô nhìn xuống sẽ bắt gặp ánh mắt cậu nhìn lên. Cô thầm nghĩ :"Sao mà giống mấy cảnh trong truyện ngôn tình thế ".

Cô dừng một lúc rồi hỏi lại Gia Khánh :"Sao mày hỏi thế ?".

Câu đáp tiếp lời cô gần như lập tức :"Mỗi lần mày nhìn thấy tao, tao cứ cảm giác mày như nhìn thấy ma hay sinh vật lạ gì đó".

Nghe Gia Khánh nói Thiên Nhi bỗng bật cười :"Đâu, chắc tại tao chưa quen với mày nên mày thấy thế ".

" Vậy quen rồi mày sẽ nhìn tao như thế nào ?"

Câu hỏi của Gia Khánh khiến Thiên Nhi hơi giật mình. Cô nói từng chữ chậm rãi :"Tao cũng không biết ".

Hoa Ngày NắngOnde histórias criam vida. Descubra agora