HOA NGÀY NẮNG - Chap 27

95 8 4
                                    

Chap 27 - "Gì lắm học sinh mới vậy ?"
Mấy ngày sau, người giám hộ phía Khánh thực sự lên làm việc. Nói là giám hộ nhưng thực chất là luật sư, cộng thêm cái mồm của Vũ mách cho mẹ Thiên Nhi biết nên mẹ cô trực tiếp bay từ Hồ Chí Minh ra trong ngày. Sự việc lớn so với dự kiến phía nhà trường nên bên nhà trường phải thoả hiệp loa thông báo xin lỗi và làm rõ sự việc, tuy nhiên nhà trường vẫn không thể hoàn trả lại chức vụ.
Chẳng mấy ngày sau, đã đến ngày khai giảng.
Từng tia nắng chiếu xuống sân trường, tiếng trống trường giòn giã vang lên báo hiệu một năm học mới đang bắt đầu.
Phía trên bục
"Chào cờ...chào !." Tiếng khẩu lệnh vang lên, vị trí đó, sân khấu đó, tiếng hô đó chỉ tiếc người không ở đó.
Thiên Nhi hướng mắt lên nhìn, tay giơ lên chào theo khẩu lệnh đội, mắt nhìn vào lá quốc kì bay giữa trời. Một chút thất vọng loé lên trong ánh mắt.
Sau khi hoàn thành lễ chào cờ, không chỉ lớp của Thiên Nhi bất ngờ mà còn kèm cả sự chỉ trỏ của cả khối. Ai cũng biết, việc ấn định Thiên Nhi là liên đội trưởng đã được quyết vào khi cô mới bước chân lên cấp 2.
Đỉnh điểm của sự bàn tán là khi giải học sinh xuất sắc của năm lại giành cho Diệp Châu thay vì Thiên Nhi.
"Nguyễn Lê Diệp Châu"
"Võ Hoàng Gia Khánh"
"Trịnh Nguyễn Lâm An"
"Lương Tuấn Anh"
Vũ ngồi một bên thiếu điều muốn chửi thề " vãi cả, dm bố mày đéo chịu được. Mai bố làm đơn chuyển trường".
Giữ im lặng, Thiên Nhi ngước mắt lên nhìn 4 người trên bục nhận thưởng.
"Năm ngoái, 3 đứa kia thi KHKT à ?".
( Khoa học kĩ thuật : cuộc thi sáng tạo )
"Ừ, tao có nghe Lâm An nói qua."
"Hình như năm đó nó thi chung team với Hoàng ý, hèn gì gặp mặt tao đã thấy quen. Quả story thằng Hoàng nó giật giật thế cơ mà."
"Hoàng sao không vào nhỉ ?".
Cùng lúc này, 3 người trên bục cũng về tới chỗ.
"Đẹp đôi lắm". Thiên Nhi dơ tay làm dấu like với Khánh. Nãy Khánh đứng với Diệp Châu cơ mà.
"Sao đấy ? Ghen à haha" Tuấn Anh cười cười.
"Điên, à tí nữa Tuyết Trinh tới trường đấy."
Minh ngồi phía dưới nghe có tin học sinh mới chuyển đến thì đập vô vai Thiên Nhi láo nháo : " Vãi, gì nhiều học sinh mới vậy má ?."
"Xinh không." Cả khối nháo nhào lên, vì trước Khánh, Tuấn Anh, Lâm An chuyển vào đã làm sốc con mẹ nó visual rồi.
Thiên Nhi quay lại, vỗ vào vai Gia Minh :" Hoa đã có chủ." Mặt nghuýt về phía Tuấn Anh.
"À à okok" Gia Minh đưa tay lên ra hiệu.
_______________
Rất nhanh sau đó, buổi học đầu tiên bắt đầu. Tuyết Trinh cũng được xếp vào lớp 9A1. Trường A chia làm 9 khối lớp. Mỗi khối 10 lớp. Từ A1 đến A3 là lớp chọn của trường, xác xuất thi chuyên của 3 lớp này qua từng khoá tương đối cao, hầu như trên 70%. Vì vậy, vào được lớp này, nói không có bản lĩnh thì không ai tin.
Lớp bây giờ chỉ còn một chỗ trống nên Tuyết Trinh được xếp ngồi với Vũ. Tất nhiên, Tuyết Trinh muốn dãy đành đạch nhưng không làm gì được.
Buổi học đầu tiên tương đối nhẹ nhàng, hầu như chỉ để phân phó giáo viên và ôn lại kiến thức. Điểm gây bất ngờ duy nhất trong buổi là có giáo viên mới chuyển về, và đảm nhận chức GVCN của 2 lớp 9A1 và 9A3. Cô Hà chuyển xuống chủ nhiệm 9A6 và cô Loan - giáo viên lịch sử mới tới chủ nhiệm 9A1.
Lịch học hôm nay gồm có : Tiếng Anh, Hoá, Toán và Văn.
Có 3 môn chính, nhưng vì là buổi học đầu tiên nên hầu như chỉ ôn lại kiến thức các năm học trước và xác định phương án học cho tương lai.
Tiếng Anh là môn đầu tiên, cũng là môn Thiên Nhi ngồi trong tiết mà thiếu điều muốn khóc ra máu. Vì cô ngu nhất môn này. Học sinh giỏi đứng nhất toàn khối nhưng tbm tiếng anh chỉ được 7.8 là cao nhất. Năm nay cô Hà cũng không dạy tiếng anh lớp 9A1 nữa, mà là cô Ngọc - giáo viên vừa sinh con năm ngoái nên nghỉ sinh mấy tháng.
Khác với Thiên Nhi, Gia Khánh có vẻ là con cưng của Ín lịch. Khi hỏi tới đâu trả lời được tới đó, Khánh và Vũ thi nhau tuông abcxyz vào mặt Thiên Nhi " 2 thằng đời" này phát âm cực kì chuẩn. Còn không biết do sợ hay vì ái ngại Tiếng Anh, Thiên Nhi vẫn có thể phát âm "chuẩn" nhưng mà mỗi lần đọc Tiếng Anh trước lớp thì cô không khác gì con vịt cả.
Khi Khánh ngồi xuống, chỉ nghe được tiếng của cô Ngọc đầy hài lòng "good". Bây giờ cô mới biết, người ta là học sinh chuyên Anh , còn đạt giải nhì biện luận Tiếng Anh cấp thành phố.
Một tia độc ác à nhầm sáng kiến loé lên trong mắt Thiên Nhi, đã xác nhận Khánh là mục tiêu kèm Tiếng Anh. Nhưng làm sao để có lí do chính đáng nhỉ ?
( Anh em đừng hỏi sao Vũ không kèm nhé ! Vũ với Thiên Nhi ngồi với nhau 3 phút không lao vào xúc nhau là may ).
Trải qua 4 tiết, Thiên Nhi nhận ra những người xung quanh toàn quái vật trá hình. Bản thân cô dân chuyên Văn, ai mà ngờ được người trông có vẻ "không được thông minh" lắm như Lâm An lại chuyên Hoá. Tuấn Anh chuyên Toán. Ngoại trừ  đã biết Vũ chuyên Anh, Tuyết Trinh chuyên Toán, Khánh chuyên Anh từ tiết 1. Thì nói cho kham là Thiên Nhi bị sốc cmnl. Không phải nói chứ nhìn hội này, ai cũng nghĩ toàn lũ nhà giàu ăn chơi cả. "Anh em toàn quái vật."
Khánh để ý, sau khi học tiết Tiếng Anh thì Thiên Nhi cứ nhìn Khánh bằng ánh mắt kì thị. Không nhịn được Khánh quay sang hỏi :"Tao lại làm sai gì à ?".
- Không, có làm sai gì đâu. Sao hỏi thế ?
-Mày không tưởng tượng được ánh nhìn của mày nhìn tao đâu, sợ lắm. Trông như kiểu tao vừa giết người bị mày trông thấy ấy.
"Phụt, ahhah điên à." Vũ cười sằng sặc, Lâm An với Tuấn Anh cũng quay lại.
"Mày lại doạ gì Thiên Nhi rồi Khánh ?" Tuấn Anh hỏi

Tôi định viết ghi chú bé tẹo tẹo từ chap trước, mà vội quá nên đăng luôn. Bù chap tuần trước đó nhaaa.
Thực ra là mọi người đã biết rồi cơ, Khánh là người được tớ lấy ý tưởng từ 2 bạn nam tớ gặp. 1 bạn là bạn học của tớ đến tận bây giờ luôn, đây là bạn đã có ny. Còn bạn kia là người tớ gặp trong 2 lần trao giải, 1 lần là ở lễ trao giải sáng tạo thanh thiếu niên toàn quốc. Tớ và 1 chị là đại diện duy nhất đạt giải ở tỉnh Quảng Bình. Bạn ấy là người ở Thái Bình, tớ và bạn đồng giải. Vì chương trình sắp giấy khen lộn xộn nên chúng tớ phải đổi giấy cho nhau, lúc tớ đang loay hoay thì bạn ấy đi qua và bảo là " bé tìm được giấy khen chưa, tên gì anh tìm cho". Cái khác trong truyện là bạn ấy lớn hơn tớ tận 3t cơ. Lần t2 gặp là ở lễ trao giải KHKT tỉnh QB, bạn ấy học ở Phan Đình Phùng. Lúc tớ và bạn tớ đang loay hoay mở bàn ra không được thì Khánh quay lại mở giúp 🥲 nhưng mà bọn tớ không nhận ra nhau. Tớ có mời kẹo nhưng mà bạn ấy chỉ nhận rồi cho vào túi thuii. Sau này tớ mới biếttt. Thì đã không tìm ra nhao nữa rồi 🥺


Hoa Ngày NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ