HOA NGÀY NẮNG - Chap 26

69 9 2
                                    

Chap 26 - Định mệnh
Bây giờ cả lũ mới tin lời Thiên Nhi, nhưng rõ ràng mặt Thiên Nhi cũng trắng bạch, chẳng lường trước được tình huống này. Vì câu trước là cô nói dối cơ mà ?
Lập tức hành động sơ cứu được thực hiện lần nữa.
Bây giờ là khoảng 8h tối, cả lũ nghe tiếng bà gọi nên xuống dưới ăn cơm, nhân tiện báo bà ngày mai sẽ về.
_______________
Trên bàn ăn
"Sáng mai bọn cháu bắt xe về lại Đồng Hới." Thiên Nhi vừa cắn đũa vừa nói, giọng điệu hơi ấp úng.
"Sao mai lại về ? Đã hết lễ đâu ? Không được, bà không thích." Bà Thiên Nhi hốt hoảng, giọng điệu hơi giận lẫy nói.
"Trường bọn cháu có việc, nào được nghỉ cháu lại lên chơi với bà." Rất nỗ lực, Thiên Nhi dỗ dành cô bé u70.
Mặc dù rất không cam tâm nhưng bà vẫn vui vẻ, không khí bàn ăn lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
____________
Sau khi ăn cơm xong

"Ê, đi dạo xong đá vài bát ốc không ?" Tuyết Trinh háy Tuấn Anh ra hiệu cần trợ giúp.
"Dm, bố vừa cơm xong chưa kịp tiêu. Mày dạ dày bò đấy à Lu ?."
Tuyết Trinh chưa kịp hỗn chiến với cái mồm Vũ thì bà của Thiên Nhi đã bưng dĩa trái cây lên.
"Đánh bài không ?" Bà Thiên Nhi cười khì khì lên tiếng.
"...."
15 phút sau,
"Vãi, mày đánh kiểu gì đó Vũ. Cầm hai cơ mà không bắt. Ăn ba bích nữa rồi kìa." Thiên Nhi đánh vào đầu Vũ.
Tình thế hiện tại, có cho tiền thì cũng không ai tưởng tượng được khi Lâm An, Nguyễn Vũ và Thiên Nhi đang quỳ... Mỗi bà của Thiên Nhi ngồi.
"Mày có chắc là bọn mình đánh lại được mà không đấy ?". Lâm An nhìn Thiên Nhi yếu ớt lên tiếng.
Cùng lúc đó, cửa phòng tắm mở ra, Gia Khánh bước ra với cái khăn còn trùm trên đầu. Ngớ người với khung cảnh trước mắt.
Tóc chưa kịp khô đã bị ánh mắt cầu cứu của Thiên Nhi kéo vào.
"Dm Khánh ơi, cứu tao với. Tao quỳ được 15 phút rồi. Help meee". Thiên Nhi như vớt được cộng rơm cứu mạng.
"Vào đánh thay là quỳ thay nhé, hahha". Bà Thiên Nhi cười sằng sặc lên tiếng.
Khánh chỉ cong môi lên, bước đến leo lên giường, nhìn qua Thiên Nhi. " Để anh."
Tất nhiên là Thiên Nhi nhường cho Khánh rồi, vì Thiên Nhi quỳ từ ván đầu, tính đến bây giờ đã 15 phút hơn.
Không biết do Khánh đỏ hay do Thiên Nhi đen mà ngay ván đầu Khánh bốc bài đã bốc trúng tứ quý.
Thiên Nhi :"?????"
Hoặc có lẽ Khánh là khắc tinh của bà Thiên Nhi, nạn nhân của bộ tứ quý đó không ai khác ngoài con người ngồi nãy giờ nhìn 3 đứa cháu quỳ.
"Đỉnh vãi" Thiên Nhi lay người Khánh liên tục.
"Vcl wtf vãi cả Gia Khánh". Vũ giơ ngón cái lên cho Khánh vì Thiên Nhi quỳ ván đầu thì Nguyễn Anh Vũ là người thứ hai và người thứ ba là Lâm An.
"Được lắm nhóc". Bà Thiên Nhi gật gù bò dậy quỳ.
Đánh thêm được vài ván thì Tuyết Trinh với Tuấn Anh cũng đi bộ về, dù cù rũ không thành công nhưng 2 người là đủ.
_____________
Sáng ngày hôm sau, 7h tất cả đã lên xe trở về Đồng Hới. Dù luyến tiếc Lệ Thủy nhưng không ai làm gì được.
Về đến Đồng Hới, cả đám giải tán về nhà. Hẹn nhau 2h chiều lên trường.
Khoảng 2h chiều ngày hôm đó, trước khi bước vào phòng hội đồng. Khánh vỗ vai Thiên Nhi :
"Không sao đâu, đừng lo."
Thiên Nhi không đáp mà chỉ im lặng..
"Bây giờ nhà trường đưa ra 2 đề xuất : 1 là các em nhận hành vi điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi và sẽ được nhà trường bỏ qua. 2 là các đưa ra bằng chứng việc các em không lái xe." Cô Hà chậm rãi nói.
"Bọn em thừa nhận việc lái xe nhưng em, Khánh và bạn Tuấn Anh đã đủ tuổi". Vũ là người nói đầu tiên, thái độ của Vũ vẫn thản nhiên.
"Các em mới lớp 9 đủ tuổi thế nào mà đủ ?". Thầy Thế tổng phụ trách nói .
"Bọn em đi học muộn một năm, cả em Khánh và Tuấn Anh đã có căn cước công dân rồi." Tất nhiên, cả lũ đã thống nhất kịch bản trước khi tới. Vũ vừa nói, vừa rút ra 3 thẻ căn cước.
"Nhưng chắc gì đã 3 em cầm lái ? Ban giám hiệu muốn chỉnh đốn vụ này gay gắt để làm gương." Cô Hà tiếp tục.
"Vậy nhà trường đã không có ý định nghe bọn em làm rõ vấn đề thì cứ trực tiếp sử dụng hình phạt là được mà ạ ? Sao phải kêu bọn em về, hay cần lấy bức ảnh đăng facebook để cho người ngoài thấy là có làm việc với bọn em ?." Khánh ngồi dựa lưng vào ghế bây giờ mới lên tiếng.
"Em ăn nói kiểu gì đó ?".
"Bọn em không quan tâm hạnh kiểm học bạ gì hết, cái hôm nay bọn em muốn biết là tại sao Thiên Nhi bị hạ chức vụ ? Trong khi bạn không cầm lái, bạn ngồi sau xe người đủ tuổi thì vi phạm cái gì ạ ?". Vừa nói, vừa gõ tay lên bàn. Trước khi tới đây, Khánh, Vũ, Lâm An, Tuấn Anh đã làm rõ mục đích.
"Cô không cần biết, đó là chỉ thị của ban giám hiệu nhà trường, phía trên cũng đã chọn được bạn thay thế, trường này hơn 2000 học sinh. Có trách thì trách Thiên Nhi chứ không trách ai được."
Khánh định nói tiếp nhưng bị Thiên Nhi lấy tay ra hiệu dừng lại.
"Nguyễn Lê Diệp Châu là bạn thay thế phải không ạ ? Bọn em chọn phương án số 1, em sẽ viết bản tường trình và bỏ chức liên đội trưởng."
"Từ đầu như thế có phải nhanh không." Cô Hà mỉm cười hài lòng " hạnh kiểm các em sẽ không bị liên lụy".
Một tia thất vọng tràn qua mắt thầy Thế, dù gì Thiên Nhi cũng là người có tài, được thầy bồi dưỡng từ khi phát hiện tài năng của con bé.
"Em nghĩ thầy và cô biết rõ mục đích của việc này, nếu không làm rõ được sự việc. Người giám hộ của bọn em sẽ trực tiếp làm việc với ban giám hiệu nhà trường."
"Em đang đe doạ thầy cô ?". Thầy Thế hỏi, tất nhiên vẻ mặt không tốt lắm.
"Em chỉ thông báo." Đúng là thái tử gia, có người chống lưng. Vốn dĩ Khánh, Lâm An hay Tuấn Anh chẳng sợ ai đã thế việc này còn chẳng sai nữa.

Hoa Ngày NắngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu