HOA NGÀY NẮNG - Chap 22

130 7 3
                                    


Chap 22 - "Bé mèo nhỏ và anh người yêu giàu có"

Địa điểm đầu tiên mà  cả lũ chọn là nhà văn hoá huyện, vì mấy quán nước ở đó ngay sát dòng Kiến Giang - nơi diễn ra cuộc "tập trận cho lễ hội 2-9". 

"Đi đâu đây ?" Khánh ngoảnh đầu lại nhìn Thiên Nhi hỏi. 

Thiên Nhi lại quay lại nhìn 2 xe chạy phía sau nói lớn :" Đi xem đua thuyền khôngggg ?". Có lẽ là  vì gió to nên xe sau chẳng nghe được gì. Chỉ thấy Nguyễn Vũ vướn cổ về phía trước hét lớn :" Mi nói cấy chi ?".

( Mi : mày ; Cấy : cái; Chi : gì; Mi nói cấy chi : mày nói cái gì cơ )

Thiên Nhi dơ 2 hai quơ quơ như thể đang bơi, miệng vừa nói lớn : "Đua thuyền, đua thuyền á".

Hoặc vì chơi với nhau từ hồi mặc tã hoặc vì nghe loáng thoáng được cái mồm Thiên Nhi đang gào, cộng quả mặt nhăn như khỉ nên Nguyễn Vũ đã hiểu ý. Vũ nhìn qua xe của Tuấn Anh và Tuyết Trinh bên cạnh nói :" Đi coi đua thuyền không mấy cháu ?".

"Năm mô cũng coi, đông như kiến á" Tuyết Trinh bĩu môi, tỏ vẻ chê vì Trinh là người ở đây, chính xác là ở hẳn đây 15 năm trời. Đến năm nay mới chuyển về thành phố Đồng Hới nên nói hào hứng hay tươi mới thì chắc hẳn câu trả lời là say no rồi. Ngược lại với vẻ chán nản của Tuyết Trinh, Tuấn Anh vừa cười vừa hỏi :" Tao tưởng hôm đánh bóng mày rủ bọn tao lên Lệ Thuỷ xem đua thuyền cơ mà ?".

2 Xe đi gần sát nhau nên câu hỏi của Tuấn Anh vừa đủ để bên Nguyễn Vũ nghe thấy.

"Nó được cái mồm ý, có mà nó dụ mày lên đây". Một ánh mắt tràn đầy tình yêu thương được truyền từ cửa sổ tâm hồn của Tuyết Trinh phóng sang cho Nguyễn Vũ.

Đánh trống lảng, Tuyết Trinh nhìn Lâm An đang bấm điện thoại, im bặp từ nãy đến giờ :" Lâm An có người yêu đấy à? Hí hoáy thế ?". 

"Không cất điện thoại bị giật mất là tự chịu nhen con" Nguyễn Vũ hù doạ, ngước mắt lên, để điện thoại vào túi áo khoác Lâm An trả lời Tuyết Trinh :" Không, tao có tí việc thôi".

"Vũ nó hù mày đấy, mày có cầm điện thoại dơ ra cũng đ** thằng nào dám lấy đâu". Tuyết Trinh vừa nói vừa gật gù chỉ bảo.

"Gần tới chưa ? Gọi Thiên Nhi xem nào, Khánh nó phóng gì ghê vãi, mất hút rồi " Tuấn Anh nói với Tuyết Trinh.

-----------------

Bên này, ngồi sau xe của Khánh Thiên Nhi hơi tái mặt, dù Khánh chạy chưa đến mức gọi là báo nhưng so với cái tốc độ 25km/h thường ngày của Thiên Nhi và trong cái suy nghĩ sẽ chill chill cùng trai đẹp của con bé thì cái tốc độ này làm Thiên Nhi phải nắm chặt vào 2 bên áo của Khánh.

Tất nhiên Khánh biết nhưng cậu chẳng phản ứng gì, Thiên Nhi hỏi :" Mày chạy như ma đuổi thế ? ơ mà không thấy 4 đứa kia đâu rồi". 

Rẽ vào cổng trung tâm văn hoá huyện Lệ Thuỷ, Khánh nói với quả giọng đậm chất trai Hà Nội :" Vũ với Trinh là người gốc đây mà nhỉ ? Mày sợ chúng nó lạc hay sợ đi với tao thế ? Hửm ?".

"Ớ, không tao không có ý đó, ý là...là". Thiên Nhi nhìn trời,ngó đất tìm lí do. Sao mà không sợ được, rõ đi với cây cờ đỏ. Thầy dạy văn đã từng nói với cô rằng :" Mấy thằng càng đẹp trai càng nguy hiểm, sợ hơn là chúng nó tự biết mình đẹp trai". Và tất nhiên anh Võ Hoàng Gia Khánh chính là "thằng đẹp trai mà nguy hiểm" trong cái lời văn kia.

Chưa kịp biện ra lí do, trán Thiên Nhi đập vào lưng Khánh do cậu phân xe mà cô không để ý.

"Uầy, mày sao không đấy?". Khánh bước xuống xe, nhìn Thiên Nhi với vẻ áy náy.

"Mày là ai đấy ?". Cơ hội chỉ đến 1 lần, từ khi quen Khánh đến bây giờ đã hơn 1 tháng nhưng toàn bị cậu trêu chứ chưa từng được trêu lại, Thiên Nhi ngẩn đầu lên nhìn Khánh nói.

Cậu cong môi, bật ra tiếng cười, đôi mắt hơi cong lại như vầng trăng khuyết. Dáng vẻ đẹp trai hết sức, Khánh mặc áo sơ mi Vigo màu xanh dương, quần âu trắng. Nói là nam chính trong mấy bộ truyện ngôn tình Trung Quốc cũng khống có gì quá đáng vì quả mặt không có gì ngoài sự đẹp trai cộng dáng người m7. 

Nhìn Thiên Nhi, Khánh đưa tay cởi nón bảo hiểm màu vàng hình con vịt của cô xuống. Véo má nhìn bằng quả mắt không thể tình hơn :" Người yêu của bé mà bé không nhớ à ?".

Chưa kịp phản ứng, từ xa có tiếng nhại lại câu nói của Khánh vừa rồi.

" Người yêu của bé mà bé không nhớ à ? oẹ oẹ, Vỗn cả lài, bỏ bọn bố chạy muốn xoăn cả tóc để đến đây nghe chúng mày chim chuột à ?". Nghe giọng không cần đoán cũng biết, chiếc mỏ hỗn ấy là Nguyễn Anh Vũ - Người cậu yêu quý của Thiên Nhi.

Vỗ vào vai Khánh, Vũ đập đập mấy cái rồi nói :" Gọi cậu đi cháu".

"2 đứa tồ" Tuấn Anh lên tiếng ghét bỏ, Tuyết Trinh với Lâm An từ xa cũng đi đến.

"Tao bỏ lỡ gì rồi đây". Lâm An đầy tiếc nuối lên tiếng hỏi. Tuyết Trinh cũng hóng hớt câu trả lời.

Nguyễn Anh Vũ tỏ vẻ đăm chiêu :" Hmmmm... Bé mèo nhỏ mất trí nhớ và anh người yêu giàu có à". Khích đểu, nhìn hướng Thiên Nhi. 

"Câm mồm hoặc ảnh quần đùi siêu nhân bị up lên facebook". Vẻ mặt đắc thắng vì biết kiểu đ** nào Vũ không im. Con người hay tự ái còn siêng coi trọng danh dự như nó mà.



Tớ vừa thi cuối kì xong, điểm cao nên ăn mừng hơi quá đà, mọi người đã thii chưa ? 

Hoa Ngày NắngWhere stories live. Discover now