HOA NGÀY NẮNG - Chap 3

247 18 0
                                    

Chap 3 - "Chưa chắc"

Sau khi đưa hồ sơ cho cô Hà và chuồn ra khỏi cái nhiệm vụ oái oăm ấy, Thiên Nhi trở về lớp. Cô học 9A1, chính xác là cùng lớp với ba con người lúc sáng cô gặp. Chưa kịp bước vào lớp, Thiên Nhi đã bị mấy nữ sinh lớp cô kéo tọt vào ra sức mà hỏi về ba nam sinh lúc sáng đi cùng cô.

Khánh Ân : " Học sinh mới đúng không ? Eo ơi đẹp trai vãi ! Sao mày đi chung với ba ảnh thế ? Quen nhau à ? "

Hương Giang :" Mấy ảnh tên gì thế, nhìn cao mà trắng vãi mày ơi".

Bảo Chi :" Sao mày không dẫn về lớp luôn, đi đâu hết rồi thế ?".

Nói rồi cả hội nhao nhao như kiến vỡ ổ. Một tràng câu hỏi đưa ra khiến Thiên Nhi không kịp buốt mặt. Cái quan trọng là cô chẳng muốn trả lời . Thứ nhất, cô chẳng thân thiết gì với mấy người này thậm chí là có phần không thích vì trước cô với họ là bạn thân nhưng sau này xảy ra ít chuyện nên cạch mặt nhau, chúng nó giả nai kinh khủng, sau này Thiên Nhi mới biết mối quan hệ của cô với họ là vô cùng toxic ( độc hại ). Thứ hai, cô cũng chẳng biết gì về ba người kia cả ! Chỉ là vô tình đụng trúng mà thôi. Nghĩ rồi cô thản nhiên đáp lại ánh mắt hiếu kỳ của đám nữ sinh vây quanh.

"Tao chẳng biết gì về chúng nó cả, vô tình đụng trúng nên đi chung thôi, chúng mày tò mò thì tí chúng nó vào tự đi mà hỏi ".

Mấy ánh mắt "long lanh" đang chờ đợi câu trả lời thì sượng lại, thay vào đó là một sự ghét bỏ vô cùng. Đám nữ sinh cũng chẳng thèm giả bộ thân thiết nữa, kéo nhau quay ngoắt đi không thèm nhìn lại. Như đoán trước được cái thái độ ấy, Thiên Nhi cũng chẳng bận tâm nhìn ngó xung quanh thấy chiếc cặp quen thuộc của Nguyễn Vũ đặt ở bàn cuối dãy ba thì bước đến ném cặp ở bàn phía trên rồi lôi quyển sổ nhỏ của mình ra mà vẽ.Lớp học lúc này cũng khá đầy đủ, chắc chỉ thiếu Nguyễn Vũ và ba người kia. Tính tình Thiên Nhi vốn vô cùng hoà đồng và năng động nhưng sau xích mích với hội nữ sinh kia, cô cũng lười nói chuyện hầu như cả lớp cô chỉ chơi với vài người.

Đang ngơ ngẩn vẽ trời vẽ đất thì cô thấy Nguyễn Vũ cùng cô giáo và ba nam sinh lúc sáng bước vào. Cùng với đó tiếng cô Hà cất lên khiến không gian đang ồn ào bỗng nhiên im phăng phắc :"Chào các em ! Đây là ba bạn học sinh mới lớp ta, các bạn ấy chuyển từ Hà Nội vào, các bạn làm quen nhau và giúp đỡ nhau nhé ! Ba em giới thiệu đi !"

Ba người đứng trên bục giảng như toả ra ánh hào quang, họ mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, quần tây đen, gương mặt người nào người nấy điển trai vô cùng chẳng ai kém ai.Lần lượt từng người lên tiếng giới thiệu :

Người đứng giữa cất lời :" Tôi là Võ Hoàng Gia Khánh, rất vui được làm bạn cùng lớp của các cậu !.

"Tôi là Lương Tuấn Anh, hân hạnh được làm quen".

"Trịnh Nguyễn Lâm An, người đẹp trai nhất trong hội này, chào các cậu".

Câu nói của Lâm An khiến cho cả lớp bật cười. Một lúc sau khi tiếng cười vơi dần, cô Hà quay sang nói với ba người họ chọn chỗ ngồi rồi về chỗ. Mấy nữ sinh nghe thế ra sức vẫy gọi nhưng đáp lại là câu nói thản nhiên của Gia Khánh :"Bọn em mới chuyển vào chỉ quen mỗi bạn Vũ và bạn Thiên Nhi thôi ạ, xin phép cô cho chúng em được ngồi cùng hai bạn."

Nghe thấy người tên mình, Thiên Nhi lần nữa nâng mắt lên nhìn ba người trên bục giảng, ánh mắt cô vô tình chạm trúng đôi mắt mang ý cười của Gia Khánh, bàn tay cầm bút vẽ bỗng nhiên khựng lại. Nhận được cái gật đầu của cô Hà, ba người họ bước đến chỗ cô và Vũ đang ngồi, đám nữ sinh trong lớp thấy thế thì tức nổ đom đóm mắt bởi lẽ Thiên Nhi cùng mấy nữ sinh này vốn chẳng ưa gì nhau cả.

Thấy bóng dáng ba người càng gần, Thiên Nhi quay ra sau nhìn Vũ nói:" Vãi tao chỉ nhờ mày dẫn chúng nó đi tham quan trường thôi chứ có nhờ mày đi kết thân đâu". Nguyễn Vũ nghe vậy thì nhún vai cười :

"Tao thấy chỉ chúng nó đẹp trai ngang tao nên tao đồng ý làm bạn thôi".

Vẻ cợt nhả của Nguyễn Vũ làm cho Thiên Nhi muốn đấm nó mấy phát. Lúc này, một cái cặp được đặt xuống bên chiếc ghế trống ở bàn của cô, cô theo phản xạ quay sang nhìn thì thấy Gia Khánh đang mỉm cười. Đáp lại nụ cười của Gia Khánh là đôi mắt đầy sự phán xét của Thiên Nhi, Gia Khánh thấy thế nói :

" Tao có ăn thịt mày đâu mà mày nhìn tao ghét bỏ thế ?". Lâm An và Tuấn Anh nghe thế cười ha hả, Lâm An nói :"Mày có chắc là sẽ không làm gì nó không ?".

Gia Khánh ngồi xuống cạnh Thiên Nhi nhìn cô cười :" Đúng là không chắc".

*Thiên Nhi : wtf ???*

Hoa Ngày NắngWhere stories live. Discover now