Nhưng điều đáng buồn nhất khi ăn dưa là bạn luôn là người ngoài cuộc, không thể nhìn rõ toàn cảnh của ruộng dưa này.

Bây giờ Sở Diễn cực kỳ muốn biết rốt cuộc là kiểu người như thế nào mới có thể khiến Hình Uyên nhớ mãi không quên. Y cũng là một con người, vì sao gen của người đó lại ưu tú như vậy, ưu tú đến mức một người lợi hại như Hình Uyên cũng bị người nọ đánh bại?

Càng nghĩ sâu, trái tim y càng như bị cào xé.

Tình trạng này kéo dài cho đến chiều hôm sau, khi y đi đánh giá huấn luyện với hai nhiệm vụ giả mới khác.

Họ ngồi quanh bàn tròn, vẻ mặt bốn người đều căng thẳng, chỉ có Tống Chước là nghé mới sinh không sợ cọp, sắc mặt rất thoải mái, hai cẳng chân dưới bàn khẽ đong đưa. Một nhiệm vụ giả thích trẻ con bị vẻ đáng yêu của bé thu hút, anh ta dụ dỗ bé gọi mình là anh trai.

Tất nhiên Tống Chước phớt lờ anh ta.

Nhưng khi Sở Diễn gọi tên bé, bé sẽ ngoan ngoãn quay lại và gọi "anh Tiểu Diễn" ngọt sớt.

Mọi người ngồi đây tâm đều mềm nhũn.

Ngay lúc mọi người đang ghen tị khi Sở Diễn được bé ưu ái thì đã nghe tiếng bước chân truyền đến từ xa.

Bầu không khí vui vẻ ban đầu nhạt đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Người tới mặc đồ đen nghiêm ngặt, phong thái tỉ mỉ, vai rộng, eo hẹp, quai hàm sắc bén tạo cho người ta cảm giác thượng vị giả.

Đó không ai khác chính là Hình Uyên.

Loại khảo sát tinh thần lực này trong hầu hết các trường hợp đều cần có sự tham gia của Chủ Thần, bởi vì hắn có tinh thần lực mạnh nhất và có tính chính xác hơn cả hệ thống.

Thấy hắn đến, các nhiệm vụ giả vội đứng dậy ngay lập tức.

Sở Diễn phản ứng chậm nửa nhịp nhưng vẫn dứng dậy kịp thời, không gây chú ý.

Tống Chước uể oải nhảy xuống ghế, trẻ con tùy hứng như vậy cũng bình thường.

Trước khi đánh giá, Hình Uyên sẽ gắn huy chương nhiệm vụ lên áo của họ.

Thiết kế của huy chương có hình đồng hồ nhưng một lỗ nhỏ hình quạt bị cố tình bỏ trống từ vị trí số bốn đến số năm tượng trưng cho lối vào Cục Quản Lý Thời Không.

Nhiệm vụ giả đứng trước được Hình Uyên tự tay đeo huy chương cho.

Sở Diễn theo bản năng nín thở, yên lặng chờ đợi.

Có lẽ là bởi vì trong lòng y cũng mong chờ điều gì đó.

Nhưng khi Hình Uyên đến gần Sở Diễn, tay hắn đột nhiên khựng lại, do dự, sau đó đặt huy hiệu vào tay y, ánh mắt nhạt như lưu ly.

Nhìn Hình Uyên vòng qua mình đi tới người bên cạnh, Sở Diễn mở to hai mắt, lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó tin.

Y đang bị phân biệt đối xử sao?

Phải không, phải không?

Chẳng lẽ y đã làm gì đó khiến người ta chán ghét mà không biết sao?

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Vạn Người Ghét Chết Đi Tất Cả Kẻ Thù Đều Hối HậnWhere stories live. Discover now