Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon an toàn vào trong bo, nhưng không tìm được chỗ nào dừng chân, đã vậy tình huống bên Kim Seohyung lại không được tốt cho lắm.

Lúc hắn và Sunho sắp vào được trong bo, kết quả bị một team mai phục sẵn ở viền bo giết sạch, cuối cùng cả đội chỉ còn lại mỗi Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon sống sót.

" Biết ngay mà...". Kim Seohyung buồn bực cào tóc: " Biết vậy đã không chạy đường này vào bo... Hai người cứ chơi tiếp đi, tôi đi hút thuốc cái đã".

Sunho nói: " Đừng hút, mất công lát nữa em qua toàn mùi thuốc lá không".

" Thì mở cửa sổ chứ có gì đâu"

" Nhưng vẫn hôi"

" Cậu cũng yêu cầu thật đấy, mà mấy giờ qua vậy? Tôi sắp đói chết rồi".

" Tầm tám rưỡi. À đúng rồi, huyng mở kakaotalk lên đi, khi nãy em vừa mới xem một cái video rất mắc cười, để em chia sẻ cho hyung".

Lee Sanghyeok điều khiển nhân vật nằm sấp trong phòng, thoát khỏi màn hình điều chỉnh âm lượng xuống mức thấp.

Lúc vào lại, liền bị người ta bắn vỡ sọ từ hồi nào không hay, nhân vật lại ôm bụng ngã xuống đất lần nữa.

" Chờ tôi". Jeong Jihoon mở mic lên nói.

Nói đến cũng lạ, Kim Seohyung và Sunho vẫn còn đang nói chuyện luyên thuyên ở trong game không dứt, vậy mà giọng nói của Jeong Jihoon lại không hề bị hai người kia lấn át một chút nào, Lee Sanghyeok có thể nghe thấy âm thanh của anh rất rõ ràng.

Tuy Lee Sanghyeok chơi không tốt, nhưng cũng không phải ma mới, lập tức nhìn thấy kẻ đã bắn lén mình đang ở đâu: " Đừng tới đây, bọn họ có ít nhất hai người, đang ở gần chỗ tôi".

" Trốn kỹ vào". Jeong Jihoon nói: " Chờ tôi".

Đáng tiếc vị trí của Lee Sanghyeok không được tốt, sau khi nhân vật ngã xuống tốc độ di chuyển cũng giảm đi đáng kể, cậu muốn trốn, nhưng kẻ địch lại không cho cậu có cơ hội, trực tiếp sấy cậu chết tươi. 

Lee Sanghyeok chuyển sang chế độ quan sát đồng đội. 

Jeong Jihoon đến chậm một bước, lúc này đang đứng ở ngay trước hộp xác của cậu.

" Cậu đứng đây là bị tụi đối diện bắn được đó". Lee Sanghyeok nhắc nhở anh: " Trong hòm xác cảu tôi cũng chẳng có gì để loot, ngay cả máu cũng không có". 

Jeong Jihoon ừ một tiếng, nhưng nhân vật của hắn lại làm động tác nhặt đồ. 

Lee Sanghyeok dựa ra sau ghế, cậu không quá quen thuộc game này, không nhìn ra được Jeong Jihoon đã lấy súng hay phụ kiện gì từ hòm xác của cậu. 

" Sunho, tôi trả tiền cho cậu nè cậu nhận đi...". Kim Seohyung còn chưa nói xong, bỗng nhiên phì cười một tiếng: " Gì đây, Jihoon, cậu nhặt quần áo của bảo bối nhà tôi làm gì? Đồ xịn không muốn lại muốn mặc đồ của thường dân hả?".

Lee Sanghyeok nhướng mày, quả nhiên nhìn thấy trang phục trên người của Jeong Jihoon đã biến thành áo thun màu trắng mặc định trong game.

Jeong Jihoon đổi chỗ khác, lời ít ý nhiều: " Lỡ tay".

Tâm tình của Lee Sanghyeok vốn không tốt, ban đầu định tắt game luôn, nhưng nhìn góc nhìn của Jeong Jihoon, nửa ngày cũng không nhấn thoát, dứt khoát xem tiếp. 

[Choker/JeongLee] Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi.Where stories live. Discover now