26

52 12 11
                                    

"Cảm giác như con tim mình chết đi một nửa vì một người là sao?.
Lỡ đánh mất đi một người mà sau khi đánh mất mới nhận ra người đó quan trọng với mình đến thế nào.."

Nay lại chuẩn bị đón thêm cái tết khi chỉ còn mỗi 2 tuần nữa là lại qua thêm một năm
Sau chuyến đi chơi đó về. An đã rất vui vẻ mà nhận lấy bao năng lượng tích cực để chuẩn bị cho những ngày kế tiếp.

Nhưng chuyện làm gì mà suôn sẻ được mãi. Cuộc sống luôn là vậy mà

Hôm đó, cũng không nhớ rõ là tại sao. Nhưng bao nhiêu thứ tiêu cực, đen tối và có cả tức giận ở bên trong cậu đều như muốn nhảy ra hết.
Nguyên hôm đó cậu cọc cằn, bực tức với mọi thứ. Ngày sớm mới bắt đầu, cậu và mẹ đã cãi nhau, đây là một trong số lần rất hiếm cậu và mẹ cãi nhau như thế. Và đây cũng là lần đầu trong bao năm cậu để mẹ nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. Cậu đã nói ra hết tất cả rồi lẳng lặng mà bỏ đi trong sự tủi thân và bực tức
Cứ thế, cậu đi mãi, lại đi thật nhiều, thật lâu như mấy lần trước. Con đường nhộn nhịp xe cộ, tiếng hàng rong và các quán ăn không làm cậu thấy tốt hơn.
Mãi đến trưa, cậu lại đi đến quán caffe kia của ông mà ngồi, từ sáng đến giờ cậu không thèm check điện thoại hay là gọi điện xin nghỉ học.

Vẫn như mọi lần, anh Hải vẫn đang đi tìm cậu. Khi thấy bóng dáng của anh bước vào, cậu bỗng cảm thấy có chút gì đó khó chịu với anh. Anh vẫn thế, đến bên mà quan tâm cậu nhưng có lẽ cảm xúc bên trong đã quá hỗn loạn mà cậu lại tức giận một cách vô lí với anh

"Em ốm hả, sao hôm nay không đi học"

"Anh phiền quá đấy. Tại sao em phải thông báo cho anh biết"

"Huh? Em tức gì à"

"Tức anh đấy. Anh không có việc gì làm hả, em cũng cần một chỗ bình yên của riêng em chứ. Sao anh cứ đi theo mãi.
Phiền lắm anh biết không"

"Anh lo lắng cho em mà"

"Em không phải mấy đứa con nít 2 3 tuổi mà anh cứ kè kè em mãi. Em tự lo được"

Cậu cứ vậy mà dùng những lời lẽ không đúng mà nói với anh. Chỉ là cậu quá tức giận, không tìm thấy gì để giải tỏa nó ra mà đã lỡ trút giận hết lên anh.
Nói xong cậu tức giận mà lấy đồ đi ra ngoài mặc anh đang sầu não thế nào.

Kể từ hôm đó, cậu ít gặp anh hẳn gần như là không gặp được luôn.
Nghĩ lại những lời nói khi đó, cậu đang rất ân hận mà chẳng biết làm sao.
Cũng đang rất muốn gặp mà xin lỗi anh nhưng lại có gì đó cứ ngăn cản cậu lại, bao suy nghĩ đó lại lần nữa dày vò cậu.
Nằm trong phòng mà mãi không biết làm sao, giờ rất muốn gặp anh để xin lỗi mà lại sợ. Sợ anh đã ghét bản thân nên sẽ không tha thứ, sợ mình sẽ lần nữa lỡ nói điều gì đó sai với anh.

__________________________________
Đến là đuổi, đụng là chạy

2khang
Ô thật hả
Tưởng mình tao thôi

Liu.Nhi
Eo ơi
Biết cả về luôn à

hailanh
Nói vậy ý gì

[Coldlow] 63%Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ